Thư gửi Miss Earth 2006, Hil Hernandez Escobar!
Chào em Hil Hernandez Escobar xứ Chile!
Anh là người đàn ông Việt Nam. Cho đến khi nhận nụ cười mùa hạ rực nắng cùng cái vẫy tay thân thiện của em ngay chính trên mảnh đất mình đang sinh sống, anh mới hay rằng, thì ra khoảng cách của cái đẹp không xa tầm nhìn.
Và anh vẫn nghĩ về cái cảm giác lần đầu được em tươi cười vẫy chào. Giây phút ấy truyền vào anh một nguồn xúc cảm rung động lẫn xao xuyến kỳ lạ. Dù em vẫy chào anh qua… màn hình TV trong một chương trình tham gia hưởng ứng việc đội nón bảo hiểm tại Sài Gòn vào trung tuần tháng trước.
Anh sẽ còn dành nhiều giấy mực miêu tả sự rung động khi được em vẫy chào. Có lẽ ở xứ Chile xa xôi, sẽ không ai miêu tả được cái xúc cảm thi vị ấy độc đáo như anh, chàng trai được sinh ra trên mảnh đất tự hào truyền thống thi ca, mỗi người dân có tư chất của một nhà thơ (mà thơ là giống loài vốn ngẩn ngơ lãng đãng và chưa bao giờ có nhu cầu tự bảo hiểm!).
Không sao! Nếu đọc đến đây, em cảm thấy niềm vinh dự quá sức chịu đựng thì xin hãy lấy lại bình tĩnh để đọc tiếp những gì xảy ra trong ý nghĩ của một thi sĩ Việt Nam vào buổi chiều anh nhận được nụ cười và cái vẫy tay tỏa sáng.
Sự xuất hiện của em trong chiếc mũ bảo hiểm làm hừng lên một góc trời trung tâm Sài Gòn và trở thành chi tiết thú vị trong bản tin thời sự truyền hình ngay tối hôm đó ở đất nước mà mỗi ngày có 35 người chết và 70 ca chấn thương sọ não – chấn thương sọ não chiếm đến 46,67% số vụ tai nạn giao thông.
Miss Earth đội nón bảo hiểm dạo xe máy từ nhà thờ Đức Bà ra đường Lê Duẩn, từ Thảo Cầm Viên đến Dinh Độc Lập qua mắt truyền thông là một nỗ lực mang tính quảng bá hình ảnh ghê gớm.
Trong thời buổi mà cái gì cũng phải đẩy mạnh quảng bá phô trương rộn ràng mới gây tác động dây chuyền, lây lan đám đông (ngôn ngữ tuyên truyền là “đi sâu vào quần chúng”).
Các cô gái Việt Nam thanh mảnh duyên dáng nên thơ trong tà áo dài sẽ nhìn thấy hình ảnh khỏe mạnh ở chiếc mũ bảo hiểm của Miss Earth. Các nàng mặc sức phóng chiếu khát vọng người đẹp, sẽ “xà nẹo” đòi người yêu của mình sắm cho được cái “nồi cơm điện” đội lên trong khi dạo phố.
Chàng và nàng sẽ đèo nhau trên xe máy dạo phố với hai nồi cơm điện sáng lóa trên đầu. Vì tình yêu, vì sự tồn tại để mà yêu nhau, họ sẵn sàng hôn nhau trong tình thế ngặt nghèo lấn cấn nhất. Lãng mạn biết bao nụ hôn trong tiếng va cồm cộp của hai chiếc “nồi” sang trọng (có dán nhãn kiểm định chất lượng!).
Và khi luật đội mũ bảo hiểm được toàn dân “quán triệt” rộng khắp, Hil Hernandez Escobar em ơi, 5 năm sau trở lại Việt Nam, em sẽ thấy người đi xe đạp, người đi bộ cũng sẽ đội mũ bảo hiểm. Toàn thể người Việt, nam phụ lão ấu đều đội mũ bảo hiểm khi ra khỏi nhà. Vì chấn thương sọ não không chỉ đến với người đi xe máy.
Lúc ấy, em sẽ thấy người Việt Nam yêu mạng sống mình hơn cả mỹ quan, ý thức về mạng sống mạnh mẽ hơn cả sự bay bổng thi vị thường nhật.
Lúc ấy ở Sài Gòn, chọn một góc lầu cao và nhìn đường phố sáng lên qua những rừng động cơ và lô nhô khối tròn mũ bảo hiểm. Sẽ có nhiều nhà du hành vũ trụ tương lai được sinh ra ở Việt Nam nhờ thói quen đội nón bảo hiểm.
Đó là chuyện tương lai xa. Còn hiện nay, luật thức tỉnh suy nghĩ và thay dần tập quán. Nếu ai không thức tỉnh thì bị toét còi. Nhưng luật cũng lấy đi nguồn cảm hứng thi ca và làm giảm đáng kể số lượng thi sĩ ở đất nước này, hàm lượng rung động từ ngó nghiêng trong các đám đông kẹt xe sẽ giảm xuống.
Sẽ không còn những mái tóc dài mượt mà, hầu hết các cô gái đều cắt hoặc bới tóc gọn cho hợp với “nồi cơm điện”, sẽ bớt đi những cặp tình nhân dạo phố với cảm giác nghe gió thổi mát tóc mai hay “miệng cười khúc khích trên lưng” đã đi vào thơ, nhạc…
Các nàng xinh đẹp sẽ ít chăm sóc cho mái tóc hay chiếc mũ thời trang của mình hơn, và với mức độ ô nhiễm âm thanh, tiếng ồn ngày càng tăng thì không xa nữa, các nàng sẽ vì đã trót đội mũ bảo hiểm cũng nên bịt luôn khẩu trang, trước là làm người văn minh sau là bảo vệ tất tần tật luôn thể! Ra đường ngắm gái sẽ là từ không còn tồn tại trong tự điển tiếng của cánh đàn ông!
Hil Hernandez Escobar!
Anh thấy em cười qua kính chắn của mũ bảo hiểm. Nụ cười truyền đến người xem thông điệp kêu gọi hãy yêu mạng sống. Anh sực nhớ cách đây non một năm, có nhóm sinh viên xứ dừa Cần Thơ sáng kiến chế tạo mũ bảo hiểm từ… vỏ dừa.
Hẳn em sẽ ngạc nhiên lắm. Sáng tạo trong luật lệ và sáng tạo cả trong phương thức đối phó luật lệ luôn làm cho người dân xứ Việt Nam của anh thường xuyên có những phát minh “tuy không cao nhưng người khác phải ngước nhìn”.
Hãy nghĩ xem, về mặt gần gũi với thiên nhiên, tính thời trang và sự hiệu quả xử lý rác thải tự tiêu thì chiếc mũ bảo hiểm bằng vỏ dừa đáng để cấp bằng sáng chế cấp nhà nước đấy chứ.
Phát minh này còn giải quyết việc làm cho đông đảo nông dân Tây Nam Bộ. Chưa hết, với mũ bảo hiểm bằng vỏ dừa thì người ta không phải băn khoăn khi mua phải… mũ nhại, mũ kém chất lượng!
Và em đã đến Việt Nam làm một việc gây rung động mãnh liệt cho anh chỉ trong vài scene trên màn ảnh nhỏ. Anh như đứa học trò trung học suy luận theo logic văn mẫu rằng: qua hình tượng người đẹp trái đất đội mũ bảo hiểm, chúng ta phải biết… sống chung với mũ bảo hiểm phần vì để bảo vệ sọ não (nếu té), phần vì để tránh bị các chú cảnh sát giao thông toét còi.
Hil Hernandez Escobar!
Em chỉ đội mũ bảo hiểm chưa đầy một giờ đồng hồ với nụ cười tươi, sự hứng thú thân thiện khi dạo phố Sài Gòn sau tay lái của một kẻ nhàn nhã chỉ lo mỗi chuyện chở người đẹp làm cảnh cho đài báo quay phim chụp hình. Còn anh thì đang băn khoăn, ám ảnh về cái ngày bắt buộc đội mũ bảo hiểm đang đếm ngược đến gần.
Và dù gì đi nữa, anh vẫn hy vọng gặp được nhiều cô gái Việt Nam kiều diễm đi dạo trên đường, đầu đội mũ bảo hiểm và có vẻ đẹp quyến rũ khiến anh rung động mãnh liệt giống như Miss Earth 2006 Hil Hernandez Escobar trên màn hình TV!
Saigon, tháng 11/2007 |