Theo mô tả ở nhiều cuốn tiểu thuyết cũ, thì thằng lái trâu tuy sâu xa giảo hoạt nhưng phong độ luôn chân chất cởi mở gần gũi, vẻ ngoài trông tin cậy đáng yêu gần được giống các “em xi” truyền hình. Nó không lừa thì thôi chứ một khi đã tàn nhẫn xuống tay, chỉ có giời đỡ. Thỉnh thoảng có thằng bại hoại tới mức, ngoài việc dắt nghé đi, dắt bò đi, nó tiện tay dắt luôn cả cô con gái ngây thơ của khổ chủ. Cái câu “thật thà như thể lái trâu” đáng kể là thành ngữ chính xác chua chát bậc nhất của trí tuệ khổ đau dân gian Việt. Và để đạt tới sự thập thành của đểu giả, đám ấy chỉ trông vào độc chiêu “bẻm mép” mà mấy ông đồ hay chữ trong làng quen thi trượt tủi thân gọi là “lợi khẩu”.
“Lợi khẩu” là thuật ngữ tiếng Tầu, khi nôm na sang tiếng ta đứng cạnh chữ “đàn ông” thì mang nghĩa “dẻo mỏ”, đứng cạnh chữ “đàn bà” thì thành nghĩa “lắm mồm”. Trong thương trường cũng như trong tình trường, nam mà dẻo mỏ, nữ mà lắm mồm thì lợi hại lắm, gấp mấy mươi lần cái đám gái sắc trai tài. Thoạt kỳ thủy, chữ “lợi” ở danh từ nhằm chỉ cái cuốc, một loại nông cụ sắt thép. Rồi cùng với sự phát triển tha hóa của nhân loại, nó rộng rãi thêm một nghĩa rất thâm nho.
“Thuyết văn giải tự” của học giả Hứa Thận giải thích. “Đao hòa nhiên hậu lợi. Tòng đao hòa tỉnh”, ý là, dùng dao băm chặt không nên để vang những âm hưởng ghê tai mà hãy tạo cho nó những âm thanh êm dịu như một thứ vũ khí sắc nhọn (lợi khí). Bởi vậy chữ “lợi” là một chữ hội ý, hợp thành do bộ “đao” và lược bớt một phần chữ “hòa”. Hỡi ơi, đã sắc sảo băm chặt mà còn biết núp vào vẻ bình hòa, quả đúng là một thứ chữ phức tạp.
Chính vì phức tạp lẫn lộn tốt xấu, nên kha khá người tử tế có khả năng lợi khẩu. Ở thời văn minh rực rỡ Hy Lạp cổ đại, phàm đã là triết gia thì tất thẩy đều phải hoạt ngôn. Nhà hiền triết vĩ đại Aristote (384-322 TCN) chẳng hạn, ông thành lập hẳn một trường hùng biện. Đệ tử của ông có thể nói liên miên hàng giờ về bất cứ vấn đề vớ vẩn gì ví như phim là của đạo diễn hay của biên kịch, thì người nghe vẫn say mê mồm há hốc y như khi nghe diva Thanh Lam bốc lửa hát.
Cùng thời đấy còn có Demosthene, một hùng biện gia vô đối. Ông này xuất thân là người chậm mồm bẽn lẽn, chỉ vì trước tòa không diễn giải được nên bị xử thua trong một vụ thừa kế chính đáng bất động sản. Quá bực mình ông âm thầm luyện lợi khẩu, để rồi thăng hoa mà thành nhà hùng biện. Những người tranh chấp sổ đỏ gặp oan ức bây giờ thường day dứt nhớ ông.
Đàn ông đa ngôn mà thành vĩ nhân thì cũng là chuyện thường, đàn bà được thế mới là đáng kể. Oprah Winfrey (1954 -), một quý bà da đen người Mỹ lừng danh lắm mồm. Thính giả bỏ tiền tấn nghe bà sắc sảo phỏng vấn các chính trị gia, các đại thương gia, các phi thường gia. Người ta ví mỗi talkshow của Winfrey là mỗi ca phẫu thuật thâm sâu tâm hồn nước Mỹ. Theo cách nói của nhà Phật, lợi khẩu ở bà chính là một kiểu “lợi tha”, luôn đem lại lợi ích cho người khác.
Ở ta hôm nay cũng nhan nhản những người có mồm (khẩu) mang hình chữ “lợi”, thế nhưng hành trạng lẫn phát ngôn đều mơ hồ khó đoán. Bọn họ sẵn sàng xây một nhà máy làm cả làng ung thư nhưng rưng rưng leo lên ti vi tuyên bố sẽ trích một phần lợi nhuận đi mua thuốc xổ để cứu một làng cạnh đấy đang bị ỉa chảy. Nghe bọn họ nói về văn chương nghệ thuật lại càng du dương quyến rũ. Bức xúc giải thưởng là vì sứ mệnh nghệ sĩ thiêng liêng, khỏa thân cởi truồng là vì cứu nền nhiếp ảnh. Để giải nguy âm nhạc họ mạnh dạn hở ti, nếu ai đấy có hơi nghi thì lập tức đem tiền tỷ ra thách đố. Ngày hôm nay lợi khẩu bị cạnh tranh dữ dội như vậy, đương nhiên đám lái trâu chỉ còn nước đâm đầu vào tuyệt lộ.
Ca dao Việt có bài “lợi và răng” (tất nhiên, răng phải ở trong mồm) phổ thông đến mức được đưa thẳng vào sách giáo khoa. “Bà già đi chợ cầu Đông. Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng. Thầy bói gieo quẻ nói rằng. Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn”. Ngày xưa y tế kém, tuổi thọ thấp, phụ nữ ngoài bốn nhăm đã bị coi là già. Bây giờ thẩm mỹ viện nhiều, đã ngoài năm mươi mà vẫn “xếch xi” như gái mười tám. Bọn họ tự tin “lộ hàng” rồi hăng hái kiếm tìm hôn nhân. Ngực vẫn hoàn hảo, mông vẫn hoàn hảo, chỉ có điều, cái quy luật “lợi ơi răng đi nhé” vẫn là muôn đời.
Khi được tình nhân rủ đi gặm chân gà nướng rồi “đét xe” bằng mấy khúc mía, bọn họ bỗng dưng nao nao run rẩy.
