Lịch sử đã cho thấy mỗi lần phụ nữ thay đổi cách ăn mặc là mỗi lần họ giành lại một phần tự do đã từng bị khước từ. Thời trang đã đi được một quãng đường dài trong việc giúp phụ nữ cởi trói khỏi các lề thói xã hội. Nhưng để hành trình này được trọn vẹn, ngành công nghiệp thời trang cần làm nhiều hơn nữa. Bởi quyền được mặc gì chỉ thật sự có ý nghĩa khi phụ nữ là người tự quyết định điều đó.
![]()
Những biểu tượng kể chuyện
Nhìn lại thế kỷ 20, dễ dàng nhận ra những cột mốc quan trọng cho thấy thời trang không còn là tấm áo ngoại thân mà hiện diện như một phương tiện để giành lại tự do.
Thập niên 20 là một trong những bước ngoặt đầu tiên. Sau khi Thế chiến thứ nhất kết thúc, thế giới rơi vào trạng thái vừa u sầu, vừa thức tỉnh. Những giá trị truyền thống về sự hy sinh, phục tùng và nữ tính chuẩn mực bắt đầu bị chất vấn. Phụ nữ từng phải gồng gánh sản xuất trong thời chiến, không dễ gì quay lại với thân phận bị giam cầm trong các khuôn phép. Những chiếc đầm corset nặng nề, gò bó bị gạt bỏ; tóc dài bồng bềnh được cắt ngắn gọn gàng theo kiểu bob; váy ngắn, quần ống rộng, giày thể thao lần đầu tiên xuất hiện trong tủ đồ của nữ giới.
Gabrielle Chanel, người được xem là một trong những nhà thiết kế đầu tiên của phong trào giải phóng cơ thể phụ nữ qua thời trang, không chỉ tạo ra những bộ trang phục có tính ứng dụng cao mà còn đặt ra tư tưởng mới: phụ nữ chọn trang phục để phục vụ cho sự tự do di chuyển, tự do thể hiện và tự do suy nghĩ. Từ đó, thời trang đã bước ra khỏi vai trò thụ động phản ánh xã hội để bắt đầu tạo ra sự thay đổi.

Một thiết kế dù chỉn chu đến mấy cũng khó có thể vượt qua chức năng trang trí nếu thiếu đi câu chuyện phía sau. Nhưng khi được nuôi dưỡng bằng ký ức, trải nghiệm cá nhân hoặc những biến cố từng làm thay đổi nhận thức của người sáng tạo, một chiếc đầm đen, một chiếc khuy trang trí hay sợi dây chuyền cũng có thể trở thành một điểm nhấn đồng điệu với người mặc.
Cứ nhìn vào Mary Quant, nhà thiết kế người Anh là “mẹ đẻ” của chiếc váy ngắn, ta sẽ nhận ra rằng thời trang từ lâu đã là công cụ giành lấy quyền tự do của phụ nữ. “Mảnh vải nhỏ quấn quanh hông” không đơn thuần là một thiết kế táo bạo, mà là tín hiệu rõ ràng cho những chuyển động xã hội âm thầm diễn ra trong thập niên 1960. Chiếc váy ngắn nhanh chóng vượt khỏi vai trò của một xu hướng để trở thành biểu tượng cho khát vọng giải phóng người phụ nữ khỏi định kiến xã hội.
Cho đến hôm nay, chiếc váy ngắn biểu tượng vẫn không ngừng được tái sinh qua bàn tay sáng tạo của các nhà thiết kế, khi thì bằng chất liệu mới, khi thì với họa tiết táo bạo hay cấu trúc trang trí phá cách. Dù khác biệt về hình thức, điểm giao thoa của mọi thiết kế ấy luôn nằm ở một tinh thần cốt lõi: khát khao vượt qua giới hạn, dám thách thức những khuôn mẫu cố hữu về cái đẹp, về nữ tính và cả về vai trò của phụ nữ trong xã hội.

Thời trang cần thêm tiếng nói nữ
Sự giải phóng không chỉ đến từ những gì phụ nữ mặc, mà còn từ việc ai là người tạo ra những thứ họ mặc. Dù phụ nữ chi tiêu cho thời trang nhiều hơn nam giới tới 226%, ngành công nghiệp này vẫn phần lớn do nam giới kiểm soát. Trong các nhà mốt lớn, vị trí quyền lực vẫn chủ yếu thuộc về đàn ông, tạo nên một nghịch lý: người tiêu dùng chính lại không phải là người định hình cuộc chơi.
Sự chênh lệch giữa số lượng phụ nữ tài năng và tỷ lệ phụ nữ thực sự được cân nhắc cho các vị trí điều hành cấp cao bắt nguồn từ định kiến giới. Theo nghiên cứu “The Glass Runway” do CFDA phối hợp với tạp chí Glamour và một số đơn vị thực hiện vào tháng 2/2018, nhiều quản lý nhân sự thừa nhận họ có xu hướng ưu tiên nam giới cho các vị trí quản lý, kể cả khi các ứng viên nam và nữ có năng lực tương đương. Đáng chú ý, phụ nữ chưa kết hôn hoặc lớn tuổi thường được ưu ái hơn phụ nữ đã kết hôn và trong độ tuổi sinh con, phản ánh một định kiến ăn sâu rằng trách nhiệm gia đình là rào cản với năng lực lãnh đạo nữ giới.

Đã đến lúc ngành thời trang không chỉ lấy cảm hứng từ phụ nữ, thiết kế cho phụ nữ, mà còn cần trao quyền thực chất cho họ. Việc phá bỏ các định kiến giới và mở rộng cánh cửa quyền lực cho phụ nữ là một bước đi chiến lược nếu ngành này thực sự muốn tiến về tương lai. Thực tế cho thấy, những nhà mốt được dẫn dắt bởi nữ giới không chỉ duy trì di sản mà còn tạo ra bước ngoặt mới về sáng tạo và giá trị thương hiệu.
Chẳng hạn, Nadège Vanhee-Cybulski tại Hermès đã làm nổi bật một khía cạnh khác của quyền lực nữ giới: sự im lặng đầy bản lĩnh. Không đánh bóng tên tuổi bằng chiêu trò truyền thông hay bộ sưu tập táo bạo xa rời bản sắc thương hiệu, Nadège âm thầm tạo ra một không gian sáng tạo nơi sự chuẩn xác, tiết chế và tinh thần thủ công được đẩy tới mức gần như tuyệt đối. Dưới bàn tay của cô, Hermès giữ vững giá trị truyền thống.

Trong khi đó tại Fendi, Silvia Venturini Fendi đã thông báo nhường lại vị trí giám đốc sáng tạo để đảm nhận vai trò chủ tịch danh dự của thương hiệu sau gần 30 năm gắn bó, chứng minh rằng sự kết hợp giữa bản năng gia truyền và cái nhìn hiện đại có thể đưa thương hiệu vươn xa. Cô là người đứng sau chiếc túi Baguette huyền thoại và cũng là người đảm nhiệm thiết kế dòng đồ nam, cho thấy năng lực trong phạm trù sáng tạo vốn bị phân biệt bởi giới tính.
Những thành công đó không phải là ngoại lệ. Chúng là thành quả khi phụ nữ được đặt vào vị trí lãnh đạo với toàn quyền quyết định. Chỉ như vậy, thời trang mới trở nên phong phú hơn về thẩm mỹ, gần gũi hơn với thế giới thật, nơi sự đa chiều là điều tất yếu.
Suy cho cùng, thời trang là một hệ tư tưởng được mặc lên người. Trong hành trình tìm kiếm tự do của phụ nữ, thời trang chưa từng đứng ngoài cuộc. Nó thay đổi cùng thời đại, nhưng đồng thời cũng là chất xúc tác để thời đại thay đổi.

THREADS OF FREEDOM
Trong các phong trào xã hội, chẳng hạn như phong trào Bloomer giải phóng phái nữ khỏi corset vào những năm 1850 hay phong trào Suffragette đòi quyền bầu cử cho phụ nữ vào đầu thế kỷ XX, thời trang luôn hiện diện như một hình thức phản kháng tinh tế mà rất mực mạnh mẽ. Thời trang định hình bản sắc cá nhân, gắn kết cộng đồng, mở ra không gian nơi sự đa dạng được công nhận và tinh thần bao dung được nuôi dưỡng.
Thực hiện: Hoàng Bảo
Đọc thêm
Lời chất vấn về tự do trong thời trang đương đại
Cartier và nghệ thuật điêu khắc sự tự do trong thế giới kim hoàn
Jean Paul Gaultier: Từ cú lật đổ đến di sản bất tận