Sau ly hôn, cảm giác chông chênh, hẫng hụt, cô đơn… khiến người ta khao khát một sự sẻ chia, một bờ vai để nương dựa khi mỏi mệt, buồn phiền. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, bởi khi đứng trước lời cầu hôn thứ 2, họ dường như chững lại, cân nhắc, toan tính với trăm mối tơ vò cho bài toán thứ 2 trong cuộc đời vì rất nhiều lẽ.
“… Nhưng dẫu thế hạnh phúc là có thật
Ngày hôm nay em lại biết khóc cười
Biết chờ cửa mỗi lần anh về muộn
Biết rút dần ngọn lửa để cơm sôi…”
(“Trà nguội” – Đặng Thị Thanh Hương)
Bốn năm cô đơn, bốn năm đi về một mình chỉ có đứa con gái nhỏ chờ đợi trong ngôi nhà lớn, hôm nay, chị bỗng thấy mình như rẽ sang một lối khác. Cuộc sống của chị sẽ thay đổi trong nay mai, bởi, chị đã nhận lời cầu hôn của anh, lời cầu hôn thứ 2 trong cuộc đời người phụ nữ mới ngoài 30 tuổi.
Cuộc sống mới, sẽ có thêm một người đàn ông thức dậy cùng chị mỗi sáng, con gái chị sẽ có người đón vào giờ tan học mỗi chiều. Nhưng rồi, sao nữa nhỉ? Hạnh phúc liệu có bền lâu hay sẽ lại tan vỡ. Chị bỗng sợ, liệu mình có quá vội vàng?
“Sự lo lắng lớn nhất của mình trước khi kết hôn lần thứ 2 là nỗi lo sợ hôn nhân này lại tiếp tục đổ vỡ” – chị Phượng, chủ một hãng mỹ phẩm lớn ở Hà Nội thành thật. Đã từng không dám nghĩ đến chuyện lấy chồng nữa, sau những thất bại đắng cay của cuộc hôn nhân đầu, sau những đau khổ mình chị phải gồng gánh hàng mấy năm trời, chị đã từng nghĩ, mình sẽ ở vậy. Nhưng rồi, nỗi khổ của người phụ nữ bỏ chồng lại khiến chị phải nghĩ lại.
Chẳng phải chỉ bởi những đêm dài mất ngủ, chẳng phải chỉ là nỗi cô đơn đi về một bóng, chị còn phải gồng mình chống lại những điều tiếng khi đi với một người bạn khác giới. Hễ thấy chị đi với một người khác phái, người ta lại xì xào. Trong mỗi cuộc làm ăn, đối tác nam giới cứ nghĩ là sẽ đưa được chị lên giường thay vì phải đối thoại và bàn thảo.
Chị chán cái cảm giác phải đối phó, phải xua đuổi. Chị cần một người đàn ông cùng chị xuất hiện trong những buổi gặp gỡ, để thiên hạ biết chị đã có chồng, để họ nhìn chị bằng ánh mắt khác. Và trên hết, chị thèm cảm giác được có một ai đấy để chị hướng tới, để chị có thể trao yêu thương, giận hờn, để nấu những món ăn ngon, cắm những bông hoa đẹp, thậm chí để chờ đợi, mong ngóng mỗi tối. Tình cảm yêu thương và một gia đình êm ấm, người phụ nữ nào chẳng khao khát.
Giờ, chị đã đến gần được tới ước mơ của một người phụ nữ có chồng. Nhưng, chị lại chần chừ. Bao năm qua mẹ con chị yên ổn. Kinh tế chị dư thừa để mẹ con chị đầy đủ, nay resort trong nước, mai du lịch mua sắm nước ngoài. Mẹ con bên nhau, dù đôi khi chị trống vắng nhưng cuộc sống êm đềm và không có nước mắt. Chị hoàn toàn tự do với những suy nghĩ và hành động của mình. Thích thì đi chơi với người này, chán thì trò chuyện với người khác. Không trách nhiệm và nghĩa vụ.
Chị sợ cảm giác phải làm lại từ đầu, phải nem nép với nhà chồng, phải thưa gửi, hầu hạ một người đàn ông để rồi nhỡ lại phải nếm trải những nỗi đau mà chị đã trải qua. Chị sợ đủ thứ…
Còn con gái chị, cháu có tiếp nhận một người đàn ông mới để phải gọi bằng cha. Có lần, con bé đã thủ thỉ với mẹ, hai mẹ con mình sống thế này thôi mẹ nhá, mẹ đừng lấy chồng, đừng bỏ con. Liệu anh, người đàn ông thứ 2 của chị có đủ tình thương, sự hy sinh và lòng nhẫn nại cho đứa con gái tuổi mới lớn của chị không. Tình yêu đầu, chị đã đam mê và hy vọng một gia đình bền vững. Yêu nhau đến thế, mà còn có ngày phụ nhau, đằng này, một mối tình làm lại, đầy những lo toan và sắp xếp, chị sợ…
Anh Lê Huyên là giám đốc của một Công ty Dầu khí nước ngoài tại Việt Nam. Vợ anh là người của công chúng, khá nổi tiếng. Chuyện vợ chồng anh một thời là sự quan tâm của báo chí bởi vợ anh nổi tiếng với những bức ảnh… ngoại tình. Ly hôn được một năm, bạn bè giới thiệu cho anh gần chục cô. Nhưng anh lần lượt bỏ qua. Anh sợ những cô gái có khuôn mặt hiền dịu, ăn nói nhỏ nhẹ vì luôn có cảm giác, hay là họ đang giả nai, đang lừa anh như cô vợ cũ.
Đi chơi với một cô gái anh thấy ưng ý lắm về mọi mặt, nhưng đến một hôm, cô ấy hỏi, sao anh giàu thế mà không mua ôtô. Thế là anh lại giật mình, hay là họ đến với mình vì thấy mình nhiều tiền. Cứ thế, nỗi lo sợ không tìm được sự chân thành khiến anh, cứ mỗi lần định kết hôn lại ngập ngừng và rồi… dừng lại.
Những người đã một lần lỡ dở đều có tâm lý chung là mất lòng tin, sợ hãi sự mong manh của hai chữ “hạnh phúc” nên rất khó làm cho họ gạt bỏ được tâm lý để tiến tới hôn nhân. Mặt khác, họ lại khao khát có một mái ấm gia đình, vẫn mong muốn có một bờ vai, một chỗ dựa, một cuộc sống tròn trịa như bao gia đình khác. Mong cho con có một người cha nhưng sợ người cha ấy không thương yêu con mình.
Mong cho mình có một người chồng nhưng sợ người chồng ấy không làm tròn trách nhiệm hay lại làm cho mình đau khổ. Mong sao có được một gia đình hạnh phúc nhưng lại sợ sự tan vỡ lần nữa. Niềm mong muốn và sự sợ hãi ấy vẫn tồn tại song hành. Và những người phụ nữ dám gật đầu nhận lời cầu hôn lần thứ 2 ấy thường bảo nhau, họ là những người dũng cảm biết tin tưởng rằng họ sẽ có hạnh phúc.