Cô chạy thật nhanh, tìm đến địa chỉ khách sạn như trong tin nhắn. Đứng trước chiếc cổng vòm được kết bằng những bông lan tường mềm mại đủ màu, cô sững lại. Đờ đẫn người, nước mắt tự nhiên ứa ra, rồi hai hàng cứ lăn dài, không ngăn được, cô khóc òa như một đứa trẻ bất ngờ bị lấy mất đồ chơi. Khi cô thấy một chú rể dắt tay một cô dâu bước lên khán đài làm lễ.
Người đàn ông mặc vest đen lịch lãm, thắt chiếc cà vạt trịnh trọng ấy cũng chính là chàng trai mà mới chỉ vừa cách đây một tháng còn nói với cô: “Em điên à, không ai có thể thay thế em được đâu!”. Nghe vậy, cô đã mềm nhũn tin lời chàng trai, nghĩ mình rõ ràng là điên thật, còn cốc đầu tự phạt vì đã nghi ngờ tình yêu.
Một buổi sáng của hơn ba năm trước, cô ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ anh khi thấy một chàng trai nom dáng thật tội nghiệp đang dắt bộ xe trên đường. Mà không ngờ, đó lại là ngày bắt đầu câu chuyện tình yêu của một cô gái hai mươi bảy tuổi đang cô đơn và một chàng “phi công” trẻ kém hai tuổi. Tuy ít tuổi hơn nhưng anh lại có vẻ ngoài của một người đàn ông đĩnh đạc, phong trần và nhanh chóng chiếm được trái tim đang thổn thức của cô. Và cô đã ngỡ, cuộc đời này thật quá ưu ái với mình khi nhận được lời đề nghị yêu đương của anh.
Cũng chẳng lấy gì làm lạ, khi mối quan hệ của cô và anh luôn hiển hiện sự hi sinh, nhường nhịn từ phía cô. Cô nhận phần thiệt thòi về mình, lui về phía sau làm hậu phương cho anh tiến bước đường sự nghiệp và săn sóc anh như một người vợ thực sự. Cô chăm chút cho anh từng bữa cơm, mua cho anh những bộ quần áo thật đẹp, những đôi giày sáng bóng, đắt tiền. Còn về phần mình, cô tự nhủ ít mua váy áo hơn, bớt đi những khoản chi tiêu riêng để tiết kiệm cho tương lai của hai đứa. Cô sống vì anh, như thể anh đã là chồng của mình, bởi anh luôn cho cô một niềm tin về ngày chung đôi đang ở rất gần.
Tình yêu của cô có những nỗi buồn sâu đến vô cùng mà cô không biết thổ lộ cùng ai. Đó là những day dứt mãi không nguôi từ hai lần cô phá thai, mà nguyên do là anh chưa thể lập gia đình vào lúc ấy hay anh bận lo sự nghiệp. Cô đã khóc hết nước mắt trước khi phải phá thai lần thứ hai. Cô nói rằng anh muốn làm gì cũng được, chỉ cần anh để cô giữ lại đứa con thôi. Nhưng anh nói, một là cô bỏ cái thai đi, hai là mẹ con cô bỏ anh đi. Mà thật tình khi ấy, cô lại không đủ dũng cảm để rời xa anh. Rồi những vết cắt sâu ấy cũng dần được khâu lại, chỉ còn là những vết sẹo, thi thoảng nhói đau khi lòng cô dậy sóng.
Tình yêu của cô cũng có những giọt nước mắt đau khổ vì ghen tuông khi đọc được trong điện thoại của anh những tin nhắn mùi mẫn với người con gái khác. Nhưng rồi anh lại lau khô nước mắt của cô, nhanh miệng thanh minh bằng những lý do rất hợp lý và vỗ về cô trong hơi ấm của anh. Cô lại yếu mềm, lại gạt đi những vụn vỡ mà tiếp tục cố gắng, tiếp tục tin và yêu. Dường như, sau mỗi tổn thương, anh đều biết cách khiến cô hồi phục nhanh chóng, để có sức mà tiếp tục chiến đấu với những cơn cuồng phong mới trong tình yêu với anh. Lắm khi, cô đã rất muốn buông tay, nhưng anh lại níu kéo, lại dỗ dành cô như thể yêu thương anh giành cho cô là nhiều đến vô cùng. Cô lại mủi lòng chấp nhận, để lại ngoan hiền như một con mèo quấn lấy chân anh không muốn rời xa.
Và, cô chết dần chết mòn trong những hứa hẹn lần lữa. Cô được nghe nhiều những mộng ước ngọt ngào, đợi anh khi là ít tháng nữa thôi, một năm nữa thôi, hay chỉ vài tuần sau thôi, anh sẽ đưa cô về ra mắt gia đình và bàn tính chuyện hôn nhân. Cô cứ bám vào những lời nói ấy để sống ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác mà không hề nghĩ đến việc dũng cảm buông bỏ. Bởi hơn ai hết, cô hiểu rằng cuộc đời mình tự lúc nào đã có những vết nhơ trong quá khứ mà chắc rằng không còn người đàn ông nào khác tự tin bước vào nữa. Cô mặc cảm và muốn trốn tránh cả xã hội, cố gắng đợi một ngày cô được ngẩng mặt lên với đời khi làm đám cưới với anh. Thậm chí, cô còn phải trốn những lần về quê chỉ vì sợ bố mẹ và hàng xóm láng giềng giục chuyện cưới xin. Cũng có những khi, cô nhớ nhà, muốn kéo anh về cùng thì anh lại thường lấy cớ bận chuyện này chuyện kia.
Thấm thoắt cũng đã ba năm, cô đã mụ mị yêu đương trong toàn bộ phần đời con gái còn lại của mình. Nên ngay lúc này, khi sự thật phơi bày trước mắt, cô chỉ muốn lao vào cái đám cưới kia, túm lấy cổ áo anh mà hỏi cho ra nhẽ. Cô nhấc một bước chân về phía trước, nhưng rồi khựng lại, vì nghĩ, có hỏi cũng chẳng ích gì. Cô liệu còn muốn hỏi điều gì nữa, phủ nhận điều chi nữa, khi tất cả đã rõ ràng đến thế.
Cô quay người bước đi, thấy trong mình là sự trống vắng đến khôn cùng. Cô những tưởng mình đã đau quá rồi, nghẹn ngào quá đỗi nên nước mắt cũng không còn rơi được nữa. Nhưng, cô lại thấy môi mặn chát khi nghĩ đến sự trông mong của bố mẹ, sợ họ thương cô quá nhiều mà không chịu đựng được sự thật này.
Trên thế giới cũng có triệu triệu người con gái đã hi sinh vì người mình yêu giống như cô. Nhưng họ lại nhận được quả ngọt hạnh phúc vì biết chọn đúng người để trao gửi niềm tin và không mụ mị khi yêu. Còn cô…