Cảm hứng để nhà thiết kế Trịnh Hoàng Diệu làm nên những chiếc áo bay bổng trong bộ sưu tập này bắt đầu từ một tứ rất đẹp về “nét quê hương” trong bài “Chiều trên quê hương tôi” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – với những giá trị thiên nhiên và văn hóa rất riêng, rất thuần Việt.
Ngoài “nét quê hương”, Trịnh Hoàng Diệu còn kết hợp nhiều phong cách phù hợp với thị hiếu thẩm mỹ của từng giai đoạn để có sự phảng phất “nghìn năm” trong từng chiếc áo dài. Điển hình như kiểu cổ khoét rộng của thập niên 1960 nhưng không chít eo theo phong cách “áo dài bà Nhu”, mà buông thẳng cho mênh mông lụa là. Nhiều kiểu áo được vẽ theo phong cách của họa sĩ Lê Phổ ở thập niên 1930, nhưng đường nét đơn giản, thể hiện sự trẻ trung, năng động, phù hợp với con người thời đại công nghiệp.
Có hồn vía của quá khứ, có nét phóng túng của hiện đại, có sự e ấp kín đáo của nếp xưa, có sự hờ hững buông lơi của tân thời, nhưng tất cả đều chứa đựng sự duyên dáng và hấp dẫn của áo dài – và đó cũng là cái duyên của người phụ nữ.
Ảnh: Tang Tang
Người mẫu: Linh Nga
Trang điểm & làm tóc: Huyền HP
Xem thêm: NTK Phương My – Nữ sinh chuyên Toán rẽ ngang sang ngành thiết kế