Hoàng Ku là một trong những stylist nổi tiếng của showbiz Việt. Anh là người đứng đằng sau hình ảnh lung linh của sao Việt trong hàng loạt MV triệu view, trên sân khấu, hay tại các buổi họp báo… Và để có được thành công như ngày hôm nay, chắc chắn không thể thiếu hình ảnh một người mẹ tâm lý, luôn là hậu phương vững chãi cho con. Nhân “Ngày của Mẹ”, cùng Đẹp lắng nghe câu chuyện về một “cặp bài trùng” dễ thương – tuy khác thế hệ, nhưng luôn đồng điệu về sở thích và quan điểm sống.
Những ai biết đến mẹ anh, cô Thắng Jacket, đều công nhận là cô rất… điệu. Anh có cùng suy nghĩ đó không?
Có chứ. Mẹ tôi điệu lắm đấy! Tôi nghĩ chắc phải trao giải “Điệu Nhất Việt Nam” cho mẹ (cười). Nếu trong gia đình có đám cưới, mẹ tôi sẽ phải chuẩn bị hoặc đặt may ít nhất 5 cái áo dài. Chưa kể mẹ còn may thêm áo dài cùng màu hoặc cùng chủ đề cho các bác, các dì, hội chị em của mình nữa (cười).
Vậy anh và mẹ đều dành đam mê cho thời trang?
Đúng vậy, hai mẹ con tôi giống hệt nhau, chỉ khác một điểm duy nhất về tư duy thời trang giữa hai thế hệ – điều không thể tránh khỏi. Tất cả những sở thích của tôi đều được thừa hưởng từ mẹ: cắm hoa, trang trí nhà cửa, mua sắm và làm đẹp cho người khác…
Từ khi còn nhỏ, mẹ đã truyền cảm hứng thời trang cho tôi, thậm chí giúp tôi từng bước theo đuổi sự nghiệp của mình với vai trò là một stylist. Ngay từ khi bắt đầu biết nhận thức, tôi đã “sống” trong trang phục và công việc kinh doanh thời trang của mẹ rồi. Tôi tiếp xúc với thời trang khá sớm, khi chỉ khoảng 3 – 4 tuổi, và tình yêu đó cứ lớn dần theo năm tháng. Thuở bé, tôi thích nhất là khi được mẹ đưa đi mua quần áo, và mẹ cho tôi “toàn quyền” lựa chọn theo sở thích cá nhân.
Điều gì ở mẹ khiến anh ngưỡng mộ nhất?
Mẹ tôi chính là giao điểm hoàn hảo nhất giữa những giá trị tốt đẹp của phụ nữ truyền thống và hiện đại. Mẹ không bắt con cái phải học giỏi, phải trở thành “ông nọ bà kia”. Ngược lại, mẹ luôn tạo điều kiện cho con có thật nhiều trải nghiệm. Điều duy nhất mẹ định hướng cho chúng tôi là phải trở thành một người thiện lành.
Vậy chắc hẳn mẹ anh là tuýp người rất chiều con?
Đúng vậy (cười). Từ bé tôi thích gì, muốn gì mẹ đều đáp ứng. Ngày xưa tôi thích chơi lego lắm, đến mức đi nhổ răng sâu hay bị bố phạt cũng mè nheo đòi mẹ mua cho lego. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi thấy mình được mẹ chiều vô cùng, may mà không sinh hư đấy (cười)! Mẹ đã dành tặng tôi nhiều món quà quý giá, nhưng đặc biệt nhất vẫn là tình yêu vô bờ bến của mẹ.
Từ những chia sẻ của anh, tôi có thể cảm nhận mẹ anh là người rất tâm lý và văn minh…
Đúng vậy. Ngày xưa, mẹ thuê rất nhiều nhân viên để phụ mẹ chuyện kinh doanh. Mẹ luôn đối xử với các anh chị ấy như người trong gia đình – cùng làm việc, cùng ăn cơm, cùng nghỉ ngơi, không có sự phân biệt nào cả – như một gia đình lớn vậy. Thậm chí mẹ tôi còn nhận một người anh đồng hành lâu năm làm con trai nuôi, giờ đối với tôi, anh như một thành viên trong gia đình vậy! Nhìn lại, thứ mà tôi đã học được nhiều nhất từ mẹ là sống tử tế, trao đi yêu thương sẽ nhận lại được yêu thương.
Có bao giờ giữa anh và mẹ xảy ra chiến tranh lạnh không?
Chắc chắn là không rồi (cười). Mẹ tôi rất dịu dàng, đặc biệt là với con trai của mẹ. Mẹ có thể giận các chị chứ chưa bao giờ giận tôi cả. Chắc đấy là đặc quyền yêu thương mẹ dành cho tôi.
Thậm chí, khoảng thời gian tôi bắt đầu kinh doanh thời trang khi còn khá trẻ, mẹ là người duy nhất ủng hộ con đường mà tôi lựa chọn. Nhiều khi tôi phải thở phào nhẹ nhõm vì đã thành công, không uổng công mẹ “bao che”. Và chính nhờ tình yêu thương, sự theo sát, quan tâm của mẹ nên may mắn tôi đã gặt hái được quả ngọt trong thời gian ngắn. Tôi rất hãnh diện vì có thể trở thành niềm tự hào của mẹ và gia đình.
Thế nhưng chắc hẳn mẹ anh sẽ có những lo lắng hay nỗi niềm riêng, nhất là khi anh hoạt động trong ngành giải trí khá nhiều thị phi…
Mẹ tôi không phải là mẫu phụ huynh luôn kè kè dạy dỗ, góp ý hay chỉ bảo… Mẹ trao cho tôi những cơ hội để tự thử, tự ngã và tự đứng dậy. Vì thế, mẹ thường chỉ đứng từ xa để dõi theo những bước chân của tôi thôi. Tôi nghĩ niềm tin mẹ dành cho tôi rất lớn, đủ để mẹ không cần can thiệp vào những quyết định của tôi, mà thay vào đó là truyền động lực cho con bằng tình yêu và sự ủng hộ tinh thần.
Từ lâu, mẹ anh được mệnh danh là “bà trùm áo dài phố cổ” bởi bộ sưu tập áo dài đắt giá. Vậy chính xác bà có bao nhiêu chiếc áo dài?
Mẹ tôi may và mua áo dài mới mỗi tháng, có khi là mỗi tuần. Do vậy, tôi cũng chưa có cơ hội “kiểm toán”, mà tôi cũng không dám mở tủ ra đếm đâu, vì sợ… “hoa mắt” (cười). Nhưng tôi đoán đâu đó cũng khoảng vài trăm bộ đấy!
Tôi thích tất cả những gì liên quan tới thời trang, từ trang phục, giày dép, túi xách, phụ kiện trang sức. Nhưng tôi lại không có đam mê sưu tầm như mẹ, vì không thích tủ quần áo quá chật và tôi cũng ít khi mặc lại món đồ nào đó quá nhiều lần. Tôi còn theo tiêu chí “cũ người mới ta” nên thường “tổng dọn kho” liên tục, do đó tôi chẳng có bộ sưu tập nào đủ “oách” như bộ sưu tập áo dài của mẹ cả.
Một người phụ nữ có gu như vậy, liệu mẹ có “an tâm” để anh làm stylist cho mình? Và ngược lại, anh có cảm thấy áp lực khi chỉnh trang cho mẹ không?
Mẹ tôi rất thích được con trai phối đồ, tạo mẫu cho và việc này đã trở nên vô cùng quen thuộc đối với hai mẹ con. Vì làm cho mẹ nên tôi lại càng không có áp lực. Nhưng mẹ lại hay áp lực khi phải “lên đồ” để đi chơi cùng con trai (cười). Mẹ còn bảo: “Hôm trước đi đổ rác mà còn có fan của con trai nhận ra rồi chào, nên giờ đi đâu mẹ cũng phải thay đồ với trang điểm đấy!”.
Dù đã ngoài 60 nhưng mẹ anh rất trẻ trung, “xì tin”, khi thường xuyên chụp ảnh, cập nhật mạng xã hội, đi du lịch, và trải nghiệm những điều mới. Theo anh, điều gì giúp mẹ mình luôn giữ được tinh thần yêu đời và một tâm hồn trẻ trung phơi phới?
Đúng là có mẹ đi du lịch cùng thì mấy đứa bạn tôi phải “phục vụ” mệt nghỉ. Lần nào cũng thế, phải 3 đến 4 đứa, từ “kép chính” đến “kép phụ” thay nhau chụp hình cho mẹ (cười). Tôi nghĩ lý do lớn nhất giúp mẹ luôn yêu đời và trẻ trung là tình yêu với cái đẹp nói chung, và với thời trang nói riêng. Mẹ tôi chăm chút cho bản thân hàng ngày, tự tìm niềm vui cho mình, rất thích được làm đẹp và cũng thường xuyên đi làm đẹp.
Tân tiến như vậy, nhưng mẹ anh có bao giờ giục hay can thiệp chuyện lập gia đình của con trai?
Tôi vốn là người rất thẳng thắn nên cũng chia sẻ trực tiếp quan điểm về hôn nhân của tôi với gia đình để mọi người hiểu, không hy vọng, không mong chờ. Đối với tôi, thành công trong sự nghiệp và có thể tự lập trong cuộc sống đã là “yên bề gia thất” rồi. Tôi hạnh phúc vì gia đình cũng hoàn toàn đồng ý và ủng hộ với quan điểm này.
Trong tình yêu, mẹ chỉ dặn dò một điều: “Hãy yêu và trải nghiệm nhiều để về già không hối tiếc”. Và việc của tôi là nghe lời mẹ, cứ thật lòng yêu thôi!
Năm nay, anh và mẹ dự định đón “Ngày của Mẹ” như thế nào?
Bây giờ, tôi đã chuyển hẳn vào Thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống, làm việc, do đó khoảng cách địa lý của tôi và gia đình cũng trở nên xa xôi hơn. Thú thật, tôi là một người nghiện công việc nên chuyện cân bằng những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống không phải điều dễ dàng. Tôi đã từng có năm không về thăm mẹ vì bận rộn liên tục với những dự án thời trang riêng.
Đối với tôi thì ngày nào cũng đều là “Ngày của Mẹ”. Ngày nào cũng có thể mua cho mẹ một bó hoa, một món quà, không nhất thiết phải đợi một dịp cụ thể. Thế hệ của mẹ tôi chưa có khái niệm “Ngày của Mẹ”, dù mấy năm liền tôi đều gửi quà, nhưng mẹ cũng chưa nhớ gì về ngày này đâu. Nên như thường lệ, đây sẽ lại là một dịp đặc biệt để mẹ “flex” tình cảm con trai dành cho mẹ, bằng một món quà mà mẹ ưng ý (cười).
Qua buổi trò chuyện này, anh có lời chúc hay bất kỳ ước mong nào gửi đến mẹ của mình không?
Con trai của mẹ giờ đã trưởng thành, lo được cho mẹ và gia đình rồi. Nên ước mong của con là mẹ luôn vui vẻ yêu đời, thật khoẻ mạnh để tận hưởng niềm vui trong cuộc sống cùng gia đình. Con yêu mẹ nhất!
Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện thú vị.