– Này, tình hình là đóng phim không đủ sống hay sao mà lại đi mở quán đấy hả?
– Ai báo cho bà “hung tin” đấy hả? “Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường” là sao vậy hả giời?
– Thôi nhân thể, “một phút dành cho quảng cáo” luôn đê!
– À, thì đây, quán đẹp mê hồn nhé, trước hết là địa điểm: 86 Nguyễn Du (quận 1, TP HCM), chỉ cách Nhà Thờ Đức Bà chừng hai lăm bước chân! Cây xanh cứ gọi là rợp bóng, lại có chỗ cây được trồng trong một cái bồn tắm cổ của Pháp, đúc bằng gang mà nặng tới 200kg – rõ là “hàng độc” nhé! Xanh và trắng được chọn là hai tông màu chủ đạo của quán. Còn cái tên thì vần vè phải biết nhé: “Tea Coffee Tree”, cứ như quán của nhà thơ vậy, haha! Dự kiến khai trương vào ngày 8/8 tới…
– Xong việc của ông rồi giờ đến việc của tôi nhé! Nhân vụ ông chung tay mở quán, ta ngồi buôn với nhau cái vụ clip “giành nhau ăn buffet” cái nhỉ? Đang nóng mặt cái vụ này quá!
– Ờ, công nhận, xem mà nóng hết cả mặt! May mà trong đội đấy không có ai mình quen.Mà ở đâu mới được thế nhỉ? Đợt rồi bò ra làm quán nói thật là cũng chả đọc, chả xem được cái gì cho kỹ!
– Thấy bảo là quay tại một quán buffet nào đó trên đường Kỳ Đồng, quận 3, chỉ cách cái bồn tắm”của bọn ông chừng vài con dao quăng thôi đấy!
– Mở quán mà gặp phải những thực khách “dữ dội” như thế kia là tôi thua luôn đấy! Mà sao lại thành ra thế được nhỉ, trông thực khách lúc đầu có vẻ cũng từ tốn lịch sự đấy chứ! Cho đến khi… khay hàu sống xuất hiện!
– Này, hàu sống là… cái con gì mà người ta phải liều chết thế nhỉ? Thú thật với ông là mấy lần hiếm hoi trong đời được đi ăn buffet, tôi đều không dám xơi cái món đấy đâu nhé: cái ruột thì trông lầy bầy, cái vỏ thì trông xù xì, kinh chết đi được ấy!
– Ôi bà lạc hậu quá! Nó là món “quốc hồn, quốc túy” trên bàn buffet đấy bà ạ! Đã gọi là buffet (ở ta) thì đầu bảng phải là hàu sống, cá hồi, cừu nướng, gan ngỗng…, hiểu chửa!
– Thế theo ông, lỗi là chỉ tại con hàu?
–Kể ra thì chuyện miếng ăn mà ngồi kể tội người ta thì nghe cũng phải tội thế nào ấy nhỉ! Nhưng nếu mà ngồi kể ra, thì lỗi, trước hết, tôi thấy chưa phải là thực khách đâu nhé! Mà đầu dòng, phải là cái cách phục vụ của nhà hàng nọ. Về nguyên tắc phục vụ, món hàu sống không bao giờ được đổ đống, chồng chồng lớp lớp vào một cái… chậu nhựa như thế. Mà đúng kiểu của nó, là phải bày ngửa từng con một trên một cái khay nông lòng, dưới rải đá thì mới đảm bảo vệ sinh và thẩm mỹ. Đây, đã đổ đống, lại còn giành nhau như… cá nghe kẻng, thật đúng là mất hết cả ngon!
– Mất vệ sinh thì cùng lắm chỉ… đau bụng! Chứ mất thể diện thì mới là đau toàn diện ông ạ: đau mắt, đau lòng, đau “quốc thể”…
– Đến khổ! Thật đúng là, sướng không biết đằng sướng! Đã vào được đến đó rồi, chứng tỏ là mức sống của anh cũng không đến nỗi nào, đúng không? Lại là nhà hàng buffet, về nguyên tắc không bao giờ được nói hết đồ ăn, không bao giờ được để trống món, thế thì làm sao mà phải lo hết? Đằng này, thói quen ăn buffet của nhiều thực khách là ăn cho… tối mắt chủ nhà, phải cố mà ăn bằng hết số tiền “nó đã chém mình”, và giờ là lúc mình phải “thịt lại nó”. Lại còn thêm cả trò “chú bò gọi bạn” nữa chứ: “Ê, ra đây, ra đây, có món này ngon lắm này!”, và thế là lập tức “xuống tấn”, giữ chỗ cho “đồng bọn”, cứ y như “văn hóa đặt gạch” thời bao cấp… Ăn khổ ăn sở, ăn lấy ăn để, cứ như thể “cho hôm nay, cho ngày mai, cho hai ngày sau”!
– Nam Cao mà còn sống, chắc ông ấy phải viết thêm “Một bữa no (2)” quá ông nhỉ?
– Và với những người có lòng tự trọng, thì đó có thể còn đồng thời là “một bữa lo”! Buồn nhỉ, đến bao giờ ở mình mới bớt đi được cái gọi là “hội chứng bầy đàn”, “tâm lý đám đông” ấy? Tôi nhớ có hai nhà hàng ăn buffet ở Singapore và Bangkok. Hai nhà hàng này đều phục vụ thực khách từ nhiều quốc gia trên thế giới và đều có tấm biển to đùng ở ngay trên các khay đựng đồ ăn, đại khái là ăn thừa sẽ bị phạt tiền. Nhưng điều đau lòng là tấm biển chế tài đó lại viết bằng một ngôn ngữ duy nhất, đó là tiếng… Việt.
– Đành chỉ hy vọng Việt Nam có… động đất vậy, thì may ra mới có được văn hóa xếp hàng của người Nhật! À, nhưng mà này, thấy bảo, vụ đó là có dàn dựng đấy nhé, ông tin không?
– Dàn dựng làm sao được vào lúc ấy, vào cái lúc mà người ta chỉ có thể nghĩ đến sự sống và cái đói, cùng nỗi đau mất mát nhà cửa, người thân? Kể cả là có “đạo diễn” thì cũng đâu thể kiếm được “diễn viên”, ai chấp nhận làm diễn viên cho anh lúc đấy? Mà kể cả đó là dàn dựng đi nữa thì cũng lại thêm lần nữa phải phục người Nhật khi mà trong cơn bối rối ấy mà họ vẫn không quên việc giữ gìn hình ảnh của họ, vẻ đẹp công dân nước họ! Thế nên, nếu Việt Nam mình mà “dàn dựng” được thế thì tôi cũng xin giơ cả hai tay ủng hộ! Chỉ sợ, đang dựng dở, mà không may có một quả clip hãi hùng như clip “giành nhau ăn buffet” vừa qua chen vào, thì đúng là “hỏng hết cơm cháo”, nhỉ?