Liên Bạch luôn để lại một ấn tượng khó quên. Chị nhỏ nhắn, da nâu giòn, miệng cười tươi rói. Chị thường mặc những bộ váy xinh xắn, hợp với dáng người, rất dễ nhận ra trên phố hay giữa đám đông. Nhưng điều tuyệt vời nhất của Liên Bạch chính là sự tự tin, thông minh và dí dỏm. Chỉ cần gặp một lần cũng đủ để thấy chị tốt bụng, không màu mè, mặc dù phong cách sống cực kì “Tây”.
Profile Họ tên: Liên Bạch |
– Chị nói gì về cuộc sống hiện tại?
– Không ở yên một chỗ. Tôi không phải là người theo chủ nghĩa dịch chuyển nhưng tôi đi khá nhiều, lúc lên rừng, lúc xuống biển, lúc lang thang mua sắm ở các thành phố… Tôi nghĩ cuộc sống sẽ bớt thú vị nếu không có những chuyến đi.
– Chị tự miêu tả tính cách của mình như thế nào?
– Tôi dễ tính, thích phiêu lưu, ưa mạo hiểm, dám làm dám chịu và không biết nói dối.
– Điều gì là quan trọng nhất đối với chị trong cuộc sống?
– Tôi nhận thấy mình trải qua khá nhiều những thăng trầm, hầu hết là những thăng trầm rất riêng tư. Có những thời điểm, tôi tưởng mình không bao giờ vượt qua nổi, mọi thứ chống chếnh, vô định và cảm giác bất lực thường trực. Tôi không phải là người có thể gào toáng lên rằng “Này nhìn đi! Tôi đang đau khổ lắm đây!”, mà tôi thuộc kiểu đau khổ trong im lặng. Tôi ít khi chia sẻ được với ai. Tôi may mắn có một nhóm bạn rất thân thiết và họ thường đoán biết những khi tôi buồn.
– Vậy gia đình riêng của chị thì sao?
– Tất nhiên là tôi muốn có gia đình riêng. Tôi không phải là người phụ nữ kì quặc, vô duyên hay điên khùng, càng không phải là người có tham vọng bành trướng tên tuổi cho lắm. Nhưng nếu chỉ lập gia đình vì đến tuổi phải làm việc đó, thì đấy chưa phải là lựa chọn của tôi. Bố mẹ tôi chấp nhận sự bướng bỉnh này và chưa lúc nào thúc ép. Tôi rất may mắn vì bố mẹ có suy nghĩ thoáng, có các chị em gái và cháu chắt quây quần bên ông bà nên không chịu nhiều áp lực về chuyện sinh con.
– Nhưng là phụ nữ độc thân mãi cũng chẳng lợi lộc gì!
– Món ăn ngon nhất ăn mãi cũng chán, người bạn thân nhất gặp hàng ngày cũng mệt. Cái gì cũng có lúc này lúc kia, ai cũng biết thế. Sống độc thân là sự lựa chọn, chứ không phải là sự ép buộc. Tôi nghĩ lấy chồng không khó, nhưng lấy một người để thực sự là chồng và sống với mình những năm tháng thật sự hạnh phúc thì khó. Tôi sống một mình trong một căn hộ nhỏ, mọi thứ xinh xắn, tiện lợi, đủ dùng. Tôi đi đóng về mở, thỉnh thoảng tổ chức ăn uống cùng bạn bè. Những lúc đi chơi về muộn không ngại gọi cửa hay đánh thức ai. Những lúc mệt mỏi chán nản không phải giấu giếm ai. Tôi cho đó là sự tự do cá nhân cơ bản. Cuộc sống độc thân cho tôi nhiều cơ hội khám phá thế giới và khám phá bản thân. Tôi có nhiều thời gian phát triển sự nghiệp, thời gian cho chính mình, chẳng hạn như du lịch khám phá thế giới rộng lớn, học vẽ, học tiếng Pháp, tiệc tùng tùy thích và đi chơi thoải mái với bạn bè.
– Có phải sau khi đi du học về chị trở nên Tây hóa như thế không?
– Ôi trời! Không đến mức thế. Nhưng đúng là nhiều người đi du học về “bị” nhiễm nhiều thứ hơn thế, tuy nhiên cái gì tốt thì mình học thôi. Không phải đến khi đi du học ở châu Âu tôi mới có những suy nghĩ này. Ngay từ khi học đại học tôi đã muốn sống độc lập và mong muốn khám phá thế giới. Những năm tháng ở nước ngoài, tôi tự hào nhất là thực hiện được những chuyến đi đến các nước châu Âu, tôi thích Ai Cập vô cùng và muốn khám phá thêm châu Phi, Nam Mỹ nhưng chưa có dịp. Khi đi mới thấy thế giới thật rộng lớn và chuyện chồng con chỉ là chuyện nhỏ mà thôi!
– Vậy hỏi thật chị, độc thân nhưng không một mình chứ?
– Vậy mà không phải vậy đó (Cười)! Yêu nhiều chứ! Độc thân mà không có tình yêu thì là cô độc rồi.
– Điều gì ở một người đàn ông cuốn hút chị?
– Sự tự tin. Đẹp trai một chút cũng không hại.
– Chị là tuýp người như thế nào trong tình yêu?
– Yêu không lý trí. Tuy nhiên nếu quá tệ thì quên không suy nghĩ.
– Theo chị, cái gì là quan trọng nhất cho một người phụ nữ lúc trưởng thành?
– Độc lập về tinh thần và độc lập về tài chính. Độc lập về tinh thần để không đau khổ, yếu mềm, quỵ lụy trong tình yêu; độc lập về tài chính để không chết đói, không bị coi thường và muốn đi đâu thì đi.
– Chị có bao giờ nghĩ rằng chị, hay những người có tư tưởng sống “Tây” như chị hơi bấp bênh trong kiểu sống đơn chiều ở Việt Nam?
– Không, tôi thấy tôi hạnh phúc và các bạn tôi cũng vui với cách sống mà họ lựa chọn. Yêu Tây hay yêu ta đâu còn là vấn đề gì to tát ở Việt Nam nữa. Trước đây 5 – 7 năm, mỗi khi một cô gái Việt Nam đi cùng một người nước ngoài thì có thể nhận được những cái nhìn dè bỉu, nhận xét bất lịch sự của người trên đường; bây giờ ít ai để ý. Có lẽ người Hà Nội vẫn hơi khó tính và tò mò nhưng ở Sài Gòn thì thậm chí chẳng ai nhìn. Tôi thấy các cô gái yêu người nước ngoài là những người mạnh mẽ nhất bởi họ biết cách sống tự lập, việc anh anh làm, việc tôi tôi làm; họ độc lập về tinh thần và kinh tế; và họ dũng cảm chịu đựng những thị phi.
– Trong đó có chị?
– Trong đó có tôi.
– Phong cách sống mạnh mẽ vậy thì phong cách thời trang của chị thế nào?
– Tôi thích mặc những bộ đồ nữ tính. Phải nói là tôi hơi điệu! Tôi thích mặc váy, đi giày cao gót và đồ phụ kiện. Tôi không điên cuồng về giày nhưng rất thích túi. Tôi thích phong cách bô hê miêng thoải mái những lúc đi chơi và hơi sexy những khi tiệc tùng với bạn bè. Tôi thích phơi nắng để da nâu giòn, thích thử những kiểu tóc mới.
– Khi căng thẳng và muốn “biến mất” chị thường làm gì?
– Tôi sẽ đi biển, nằm phơi nắng và đọc sách.
– Đi nhiều, sống chậm, tốt với mọi người.
Bài: Liu Trần (thực hiện)
Ảnh: Đại K