Tại Liên hoan phim Venice lần thứ 82, đạo diễn Sofia Coppola đã giới thiệu “Marc by Sofia”, bộ phim tài liệu đầu tay của bà. Không nằm trong hạng mục tranh giải, tác phẩm vẫn trở thành điểm nhấn đặc biệt, bởi nó vừa là chân dung của nhà thiết kế thời trang kiệt xuất Marc Jacobs, vừa là một bức thư riêng tư Coppola gửi đến người bạn tri kỷ. Đây không phải một bộ phim quảng bá thương hiệu, càng không phải sản phẩm “bóng bẩy” về làng mốt, mà là một tác phẩm dung hòa giữa nghệ thuật điện ảnh và ký ức cá nhân.

Bộ phim theo dõi hành trình Marc Jacobs sáng tạo bộ sưu tập ready-to-wear Xuân Hè 2024. Khán giả thấy anh trong hai thế giới song song: ánh đèn chói lòa trên sàn diễn và sự yên tĩnh nơi hậu trường. Những thiết kế lấp lánh, dí dỏm với dấu ấn riêng xuất hiện, từ chất liệu tổng hợp phồng như bơm hơi đến hơi thở retro của thập niên 60 lấy cảm hứng từ nhóm nhạc nữ Supremes. Nhưng không dừng ở những màn trình diễn bề mặt, Coppola khéo léo đan xen khoảnh khắc Jacobs một mình phác thảo, chỉnh sửa, lo lắng, rồi thở phào khi mô hình cuối cùng được định hình.

Dễ nhận ra phong cách làm phim của Coppola trải dài trên từng khung hình. Vẫn là sự kết hợp tinh tế giữa âm nhạc và hình ảnh, vẫn là nhịp điệu chậm rãi nhưng đầy ám ảnh. Bà giữ cho mọi chi tiết nhẹ nhàng, tựa như một cuộc đối thoại thì thầm. Trong buổi ra mắt tại Venice, Coppola chia sẻ: “Tôi muốn bộ phim mang lại cảm giác gần gũi nhưng không hề xâm phạm”. Quả thật, người xem có cảm giác được bước vào thế giới riêng của Jacobs nhưng không bị ép buộc.
“Marc by Sofia” không chỉ ghi lại hiện tại mà còn đưa khán giả trở về những mốc son trong sự nghiệp của Jacobs. Từ ngày tốt nghiệp Parsons School of Design, bộ sưu tập Grunge 1992 gây tranh cãi cho Perry Ellis, đến 16 năm ông giữ cương vị giám đốc sáng tạo tại Louis Vuitton. Bộ phim cũng gợi lại khoảnh khắc đáng nhớ năm 2009 khi Coppola và Jacobs hợp tác tạo nên chiếc túi SC Bag, nay đã thành biểu tượng của làng thời trang. Xen lẫn là những đoạn hồi tưởng về nguồn cảm hứng điện ảnh của Jacobs như “Hello, Dolly!” (1969), “All That Jazz” (1979), “Sweet Charity” (1969), những thước phim đã nuôi dưỡng trí tưởng tượng và phong cách lập dị của ông.

Tuy nhiên, Coppola không lý tưởng hóa bạn mình. Bà chạm đến cả những phần tối trong tuổi thơ của Jacobs. Người cha qua đời khi ông mới 6 tuổi, người mẹ mắc bệnh tâm thần, tuổi thơ gắn liền với người bà đã dạy ông cách đan lát, thêu thùa. Lúc nhỏ, Jacobs gặp vấn đề về cân nặng và luôn mang trong mình mặc cảm tự ti. Thời trang trở thành lối thoát, cách ông đối diện và định nghĩa lại bản thân. Đằng sau những bộ sưu tập tràn đầy năng lượng là một con người từng yếu đuối, từng né tránh thế giới. Coppola không làm bi lụy, bà chỉ gợi mở để khán giả tự thấy sự mong manh chính là nền tảng của sức mạnh sáng tạo nơi Jacobs.
Một điểm sáng khác của bộ phim là mối dây liên kết giữa Coppola và Jacobs. Dù Coppola hiếm khi xuất hiện trước ống kính, sự hiện diện của bà luôn rõ nét. Bà là người đứng sau đặt câu hỏi, lắng nghe và khéo léo khơi mở câu chuyện. Nhờ vậy, bộ phim không biến thành tác phẩm về “họ”, mà là hành trình riêng của Jacobs được soi chiếu qua lăng kính một người bạn thân. Khán giả cảm nhận được một mối quan hệ tri âm đủ tin cậy để Jacobs mở lòng.

Xem “Marc by Sofia”, khán giả sẽ nhận ra thời trang thực sự có thể đứng cạnh hội họa hay điêu khắc như một loại hình nghệ thuật. Nếu họa sĩ hay nhà điêu khắc thường lặp lại bản thân để khẳng định phong cách, thì nhà thiết kế thời trang buộc phải tái tạo mình qua từng bộ sưu tập. Jacobs đã làm được điều đó suốt hơn ba thập kỷ. So với những thiết kế đầu thập niên 90, những bộ sưu tập mới nhất của ông gần như không còn điểm chung, ngoại trừ niềm say mê đồ len đan, di sản tinh thần ông mang theo từ thời thơ ấu. Chính sự biến hóa không ngừng ấy khiến Jacobs trở thành một nghệ sĩ đặc biệt, luôn đi trước và dẫn dắt văn hóa.

Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng “Marc by Sofia” vẫn mang màu sắc thời sự. Ngoài khía cạnh nghệ thuật, phim còn đề cập đến việc Jacobs xây dựng đế chế kinh doanh, ký kết các hợp đồng thương mại và quản lý thương hiệu. Một số người có thể cho rằng điều này làm tác phẩm bớt thiêng liêng, nhưng thực ra chính sự thực tế đó mới khiến chân dung Jacobs trở nên trọn vẹn. Ông không chỉ là nghệ sĩ, mà còn là doanh nhân, một cá nhân phải cân bằng giữa sáng tạo và thị trường.
Đối với Coppola, “Marc by Sofia” còn là sự trở về với cội nguồn sáng tạo của chính bà. Dưới cái bóng của cha là đạo diễn lừng danh Francis Ford Coppola, bà từng bắt đầu làm phim với cách tiếp cận giản đơn, tự do. Lần này cũng vậy, bà chỉ dùng một máy quay, một người phụ trách âm thanh và sự hỗ trợ của anh trai. “Tôi muốn tạo ra một điều gì đó mang tính cá nhân”, Sofia Coppola chia sẻ. Và quả thật, bộ phim là một tác phẩm cá nhân, không chỉ của Jacobs mà còn của Coppola.

“Marc by Sofia” vì thế trở thành một nhịp cầu giữa thời trang và điện ảnh, giữa quá khứ và hiện tại, giữa sự nghiệp và đời sống riêng tư. Đây không phải bộ phim tài liệu để ta biết thêm vài chi tiết tiểu sử, mà là trải nghiệm nghệ thuật, nơi sự mong manh, nỗi nhớ và tinh thần sáng tạo hòa quyện.