Lê Tuấn Anh một mình một ngựa một súng

Nói tóm lại là hỏi từ con voi đến con cá sấu của nghệ thuật thứ 7, ai cũng biết đàn ông có 10 tiêu chuẩn ngoại hình thì Lê Hoàng có 1, Lê Công Vinh có 7, Lê Huỳnh Đức có 8 còn Lê Tuấn Anh có 20. Anh có chiều cao gần 1,8m, có cặp mắt đen và sâu thẳm như nước Hồ Xuân Hương ngày xưa, có làn da nâu biếc như hạt dẻ đánh véc ni, có hàm răng trắng và chắc như ngà voi, có bộ ria kiểu Clark Gable, nụ cười kiểu Jang Dong Gun và móng tay kiểu Cổ Thiên Lạc. Nhìn thấy anh, con gái tuổi teen tê dại, cô gái trẻ ngã khuỵu xuống còn cô gái qua tuổi trẻ vụt thấy cuộc đời như sáng bừng lên. Cách đây khoảng gần hai chục năm, Lê Tuấn Anh mà bạn bè gọi là Lê “Chim” (nhằm phân biệt với Lê Công Tuấn Anh, tức Lê “Cu”) hay ngồi trên xe Zeep mui trần, phóng dọc ngang trên các con đường Nam Bắc, chả khác gì tay giang hồ: một mình, một ngựa, một khẩu súng đi khai phá các vùng đất hoang sơ của màn bạc.

Hồi đó, nếu là con gái Huế mặc áo dài, bạn đi học về có thể thấy xe Lê “Chim” phóng vụt qua khiến tà áo bạn bay lên như vẫy gọi. Nếu là con gái Hà Nội mặc quần jeans, áo pull, bạn có thể thấy xe Lê “Chim” bất ngờ nhấc bổng mình rồi nhẹ nhàng đặt xuống, bạn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy chàng ở phía chân trời tím quay lại nheo mắt nhìn mình. Nếu là cô gái miền Tây mặc áo bà ba, bạn sẽ thấy xe Lê “Chim” như một chiếc xuồng, lướt đi giữa con kênh xanh biếc. Bạn sẽ tiếc đã không chết đuối để xuồng vớt lên.

Còn nhân vật gì trên đời mà Lê Tuấn Anh chưa đóng: công an, công tử, sinh viên, du đãng, giám đốc, đặc công, giáo sư, giang hồ… Anh là kẻ duy nhất ở Việt Nam lúc ấy dám in danh thiếp: “Lê Tuấn Anh – vô nghề nghiệp” mà đưa ra không kẻ nào dám cười. Nói về cuộc sống của mình, Lê Tuấn Anh hay dùng một tiêu đề trong bộ phim anh đóng vai chính “Nửa đời phóng đãng” (hình như phim ấy của đạo diễn Lê Mộng Hoàng). Anh phóng đãng đến mức nào tôi không biết nhưng trên xe của anh luôn có mũ phớt, mấy bao thuốc lá, mấy cô gái trẻ, mấy chai rượu, vài cuốn kịch bản, nửa lít nước hoa, nửa ký xà bông thơm, nửa bao tải tiền và hai vỉ thuốc đau bụng (không bao giờ có quần đùi). Hồi đó ra Hà Nội gặp Lê “Chim” trong tiệm gội đầu, ra Huế gặp trong chùa Thiên Mụ rồi vô Sài Gòn đụng anh tại quán cà phê. Di chuyển không biết mệt mỏi. Yêu không bao giờ ngừng và ngủ chỗ nào tuyệt mật là những phẩm chất Tuấn Anh khuyên dùng.

Bạn bè quý Lê Tuấn Anh vì hào sảng, gái trẻ yêu Lê Tuấn Anh vì hào hoa, đạo diễn quý anh vì hào kiệt, bà già yêu Tuấn Anh vì hào hiệp, dân chơi thích anh vì hào khí. Còn các chủ quán thích Tuấn Anh vì xu hào. Tôi chưa thấy một tầng lớp nào trong xã hội không ưa Lê “Chim” cả. Nghe nói Hội Điện ảnh có lập ra một tiểu ban lên danh sách những cô gái mê Lê Tuấn Anh và từ đó cho tới tận bây giờ, họ làm quần quật ngày 8 tiếng vẫn chưa xong. Có lần tôi liếc trộm vào một trang, thấy tên của tám hoa hậu, năm người mẫu, sáu cô tài tử ngoại quốc và nữ đại gia. Những ai chỉ yêu không dám nói thì không được tính.

Lê Tuấn Anh, Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh là ba nam tài tử làm mưa làm gió hồi phim thị trường của thập niên chín mươi mà không có bất cứ tài tử nào hiện nay so sánh nổi, trong đó Lê Tuấn Anh được yêu thích lâu nhất, khán giả hâm mộ anh đến mức anh lên sân khấu làm bất cứ trò gì cũng có vài ngàn người giết nhau để mua vé. Tôi thề chưa từng nam ca sĩ nào ở Việt Nam hát bài “Đàn bà” hay hơn Lê Tuấn Anh, đơn giản vì anh ca nó tới cả triệu lần khắp giang sơn. Mỗi lần gặp Lê Tuấn Anh trong đời là một dịp mệt nhọc. Anh reo lên một tiếng, túm và ôm chặt lấy Lê Hoàng, mặc cho Lê Hoàng vùng vẫy, kêu khóc, cứ thế ấn vào xe lôi đi vũ trường, tiệm ăn, vào bàn giấy giáo sư, vào vườn thượng uyển. Khi bạn đã nát nhừ, Tuấn Anh vứt xuống vỉa hè, đi lôi đứa khác. Chỉ vài vòng như thế, toàn thành phố náo loạn.

Đùng một cái, Lê Tuấn Anh biến mất, cứ như tan vào không khí. Thiên hạ nhao lên, kẻ đồn Tuấn Anh sang Mỹ mở hãng phim. Có người nói gặp anh ở nhà băng, đang làm chủ tịch ngân hàng. Có vài cô gái còn thề đã nhìn thấy Lê “Chim” mặc áo cà sa trong chùa trên núi cao, tay gõ mõ tay lần tràng hạt. Tất cả những tin đồn ấy đều láo toét. Tôi vừa gặp Tuấn Anh hôm qua, và phát hiện ra anh đang đọc một cuốn kịch bản, bên phải là bao thuốc lá, bên trái chai dầu thơm. Anh lẩm nhẩm một câu bất hủ trong phim hoạt hình “Sói và thỏ”: “Hãy đợi đấy!” Quán cà phê mờ mờ tối, có vài nghệ sĩ tuổi teen đang vung tay chém vào không khí xa xa. Lê “Chim” liếc nhìn họ âu yếm, rồi nở nụ cười bí hiểm, cúi xuống đọc tiếp.

Tôi nhẹ nhàng chùi nước mắt, quay ra!

Bài: Lê Hoàng – Minh họa: Nha Đam


From the same category