Như bất cứ nghề nghiệp nào, mảng tối luôn song hành, thậm chí có lúc lấn lướt mảng sáng. Nhưng chẳng vì thế những người làm nghề thực sự mất đi niềm tin vào con đường họ chọn. Và những cô người mẫu cặm cụi với nghề vẫn có niềm tin long lanh thế này: “tôi thấy con đường này đẹp chứ, đâu chỉ toàn những thứ đen như tro tàn ấy”, mặc dù thỉnh thoảng một cơn bão “bán dâm” như thể “có hẹn lại lên” quét qua thế giới của những cô gái chân dài.
Như con tằm rút ruột nhả tơ, những người lựa chọn con đường “hào nhoáng” chỉ vài giây ngắn ngủi trên sàn diễn đã phải chịu đựng nhiều thứ mà Lê Thúy bảo:“bán dâm, quỵt tiền catse cũng chưa phải là tất cả mảng tối”.
Và chúng tôi làm chuyên đề đặc biệt này, dành cho những cô gái làm nghề chân chính.
Nghề của chúng tôi có nhiều mảng tối lắm
– Câu chuyện người mẫu bán dâm lại xôn xao những ngày gần đây. Nếu đặt câu hỏi rằng, sao lúc nào chuyện bán dâm cũng ồn ào chủ yếu ở giới chân dài, thì chị thấy sao?
– Tôi cảm thấy bị tổn thương vì câu hỏi này. Vì tôi biết có những đồng nghiệp vẫn thầm lặng làm việc nghiêm túc và hết mình với nghề. Cái định kiến “chân dài đại gia” hoàn toàn không đúng với rất nhiều người. Và tôi cũng thấy giận những người đang làm ảnh hưởng tới nghề nghiệp của mình.
Chúng tôi và những người bạn của mình vẫn hàng ngày miệt mài tìm show diễn phù hợp, tìm các nhà thiết kế phù hợp để có một công việc tương đối ổn định, đủ để trang trải cho cuộc sống. Tôi nghĩ thời gian sẽ chứng minh cho xã hội biết rằng, không phải người mẫu nào cũng… bán dâm và không coi trọng chính nghề của mình.
– Một người mẫu như Lê Thúy, thù lao kiếm được có đủ giúp chị trang trải cuộc sống? Đối với một người như chị, bình thường chi tiêu hết khoảng bao nhiêu tiền cho một tháng?
– Theo tôi một người mẫu yêu nghề và hết lòng với nó thì họ thừa sức để có một cuộc sống ổn, không phải bon chen hay làm những nghề khác. Một người không se sua hàng hiệu, có chút nguyên tắc trong chi tiêu, tôi nghĩ có thể có mức sống khá rồi. Như bản thân mình, trước khi xây dựng gia đình, tôi chỉ cần 10 – 15 triệu một tháng.
– Những cô gái bị tố bán dâm rồi bị công khai nhân thân trên truyền thông, dưới góc nhìn của mình, chị thấy sự việc này thế nào?
– Tôi thấy rất thiệt thòi cho các cô gái ấy. Tại sao họ không phanh phui những người đi mua dâm hay chính những người dẫn các cô ấy đi con đường sai trái mà lại tập trung phanh phui thân phận của một cô gái? Bản thân các cô ấy sẽ bị tổn thương rất lớn bởi gánh về một vết nhơ không bao giờ có thể xóa sạch. Nhưng tôi mong những cô gái ấy vẫn đủ mạnh mẽ để bắt đầu lại cuộc đời. Vì tôi nghĩ, sai lầm nào cũng có thể thay đổi được
– Bán dâm, rồi bị quỵt tiền catse – từng ấy chuyện đã nói lên đủ chưa – những mảng tối của nghề người mẫu, theo chị?
– Nghề của chúng tôi có nhiều mảng tối lắm, cũng có nhiều nhọc nhằn và tủi thân khó giãi bày, mà nếu không làm nghề này hoặc làm công việc gần gũi với nghề của chúng tôi thì không thể nào hiểu được. Tôi biết người mẫu chưa là gì so với photographer, so với giám đốc sáng tạo hay những người đang cống hiến thầm lặng để tạo dựng được hình ảnh tốt cho người mẫu, nhưng người mẫu vẫn chịu thiệt thòi khá lớn nếu đặt trong sự so sánh đó. Tôi chỉ biết nói rằng, người mẫu có những tâm tư mà không bao giờ muốn chia sẻ vì họ không muốn than phiền về lựa chọn của chính mình.
– Chị nói đi, dù chỉ là những ví dụ con con!
– Cái có thể nhìn thấy là, trong các show diễn, nhiều bạn người mẫu catwalk đến xước chân chảy máu, nhưng họ vẫn phải bước đi băng băng. Catse một show diễn không nhiều nhưng người mẫu vẫn phải dầm mưa, dãi nắng trên sàn tập. Thực ra, nghề của chúng tôi vất vả không kém bất cứ nghề nào khác, nhưng dưới mắt công chúng, đa số họ nghĩ người mẫu chỉ biết se sua. Thực ra khoảnh khắc khoác lên mình những bộ đồ đẹp, xuất hiện hào nhoáng chỉ là thoáng chốc được đổi bằng nhiều mồ hôi, nhiều sự chịu đựng phía sau hậu trường.
– Thế chuyện quỵt catse như người mẫu Thùy Dương chia sẻ mới đây thì có nhiều không, trong giới của chị?
– Việc này là có xảy ra. Riêng chuyện của Thùy Dương thì tôi thấy cả hai bên đều sai. Sau chuyện ồn ào, tôi nghĩ Dương cũng đã biết nên rút kinh nghiệm cho mình sau này trong công việc, đó là khi làm gì thì luôn có ký kết hợp đồng rõ ràng giữa các bên. Nếu là công việc, thì kể cả trong quan hệ thân thiết cũng nên rõ ràng.
– Nghĩa là, những lần lên tiếng của một ai đó trong giới người mẫu đều là do “tức nước vỡ bờ” và Thùy Dương cũng là trường hợp như vậy. Theo chị, trong câu chuyện của Thùy Dương, ai là người bị tổn thương?
– Người tổn thương là Thùy Dương. Bởi tôi biết Dương là người cam chịu. Sau khi ồn ào xảy ra, tôi đã phải dùng những lời rất nặng để thức tỉnh Thùy Dương. Việc Dương buộc phải lên tiếng là do một thời gian bị dồn nén.
An rất thương bố mẹ tôi
– Mới đây chị tham gia Đẹp Fashion Runway có chủ đề “Phản chiếu”. Chị nghĩ sự phản chiếu có cần không, trong cuộc sống của một người luôn ở giữa thế giới lấp lánh như mình?
– Tôi thực sự rất thích chủ đề của chương trình đó. Sự phản chiếu, tôi còn nghĩ nó là vấn đề quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi người. Nhìn thấy mình, nhận rõ mình để từ đó biết cách điều chỉnh thực sự cần thiết.
– Sự phản chiếu của một cô gái đã có gia đình thì khác thế nào với một cô gái độc thân nhỉ?
– Đối với mình, tôi thấy nó khác rất nhiều. Những hành động trước đây của tôi thường là bồng bột, nhưng sau khi lập gia đình, tôi thấy rõ mình có những mục tiêu và dự định phải làm cho tương lai, thấy nhiệm vụ của bản thân với gia đình cũng như công việc rất quan trọng.
– Lấy chồng sớm, sở hữu một người đàn ông đẹp trai và rất biết quan tâm. Thực ra chị có từng nghĩ mình đang ở trong giấc mơ?
– Dạ có. Từ một vận động viên bóng chuyền không biết tương lai sẽ ra sao bỗng được bước chân vào showbiz – một thế giới hoàn toàn mới. Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn nghĩ đó là giấc mơ, nhưng giấc mơ nào cũng phải đi đến hồi kết. Tôi có duyên với nghề, luôn nghĩ nghề đã chọn mình nên phải cống hiến tất cả những gì mình đang đam mê và tổ nghề đang trao cho.
Còn giấc mơ vì được kết hôn với một chàng trai đẹp thì tôi không nghĩ vậy, tôi nghĩ chúng tôi là duyên phận. Bố mẹ và và bạn bè thân của tôi đều biết, tôi từng nói sẽ không lấy chồng. Nhưng đến lúc gặp anh xã, mọi thứ được an bài. Ở thời điểm trước và sau đám cưới tôi từng đọc được những lời bình luận ác ý, nhưng lúc đó tôi chỉ cười. Tôi nghĩ những người đang cười chê mình họ quá thiếu tự tin. Tôi cũng nghĩ, bản thân mình đẹp chứ, cái đẹp đến từ nhân cách. Tất nhiên, tôi cũng ý thức rằng mình là một cô gái có vẻ ngoài chưa đẹp.
– Nhìn con đường chị đi, chị dễ làm người khác nghĩ rằng, đời Lê Thúy được lật sang trang khác từ khi trở thành người mẫu đấy nhỉ?
– Không có con đường nào trải đầy hoa hồng cả. Tôi từng trải qua những chuyện rất khó khăn, từng đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Nhưng đây là câu chuyện khá riêng tư nên tôi xin phép không chia sẻ thêm. Tôi chỉ muốn nói rằng, khi trở lại Lê Thúy hiện tại khác hẳn Lê Thúy của 3 năm trước, tôi biết đấu tranh để giành lấy sự sống cho bản thân.
– Những người dân miền Trung quê chị mới đây phải đối diện với hiện thực dưa chất đống không bán được. Từng trải qua tuổi thơ với cuộc sống ở đó, chị tiếp nhận những thông tin này như thế nào?
– Không cần phải đợi đọc những thông tin đó thì tôi cũng rất thấm, rất đau những chuyện tương tự thế này. Cách đây khoảng 2 tuần tôi về quê thăm bố mẹ sau chuyến công tác ở Đà Nẵng. Khi đó, bố mẹ tôi đang vào mùa thu hoạch bắp. Mỗi cái bắp giá rất rẻ, chỉ bán được 200 – 300 đồng. Tôi biết ngoài tiền, bố mẹ mình đã mất nhiều công sức, sớm hôm lai lưng trên đồng ruộng, nhưng tiền thu về thậm chí chẳng đủ bù chi. Tôi biết bố mẹ rất buồn, nhưng thấy con về thì không than thở, vì sợ tạo gánh nặng cho con.
Vì thế, đợt dưa mất mùa vừa rồi của người dân Quảng Nam tôi nghĩ cũng là câu chuyện đau lòng tương tự. Tôi vốn sinh ra trong một gia đình làm nông nên tôi hiểu rõ cảm giác mất mùa, hay được mùa mất giá là thế nào, nó không chỉ là nước mắt, nó là mất hi vọng cho một sự bắt đầu.
– Cứ “chân chính” với nghề mẫu vậy, chị có “bù trì” được cho bố mẹ ít nhiều?
– Có lẽ không nhiều như mọi người vẫn nghĩ, nó chỉ ở mức đủ cho bố mẹ có một cuộc sống đỡ vất vả hơn trước. Công việc cũng chỉ giúp tôi trang trải những hoạt động cá nhân và giúp bố mẹ những việc nho nhỏ. Lúc trước tôi gom góp cùng bố mẹ để xây lại căn nhà nhỏ ở quê.
– Thế mà có người mẫu từng chia sẻ lúc chưa mua xe, cô ấy có ngày đi hết cả triệu tiền taxi để chạy show. Thế chị đi làm bằng phương tiện gì?
– Chồng tôi đưa tôi đi làm bằng xe máy.
– Ở Sài Gòn, hiện chị đang ở đâu?
– Tôi ở cùng với bố mẹ chồng.
– Ơ, thế không phải chồng chị là Việt kiều sao?
– Gia đình chồng tôi có làm kinh doanh nhỏ ở Mỹ và có công ty ở bên đó, nhưng hiện tại bố mẹ tôi và chồng tôi đều sống ở Sài Gòn. Tôi cũng sẽ sống ở đây, dù có thể lúc sinh con tôi sẽ sang Mỹ.
– Trong thư tay gửi cho chị, đăng trên Tạp chí Đẹp, ông xã của Lê Thúy viết thế này: “… Anh bảo với em là anh nghèo lắm, không đưa em đi du lịch nước ngoài như bao bạn khác được đâu…”. Thế điều gì khiến chị quyết định gắn bó cùng anh ấy?
– Anh ấy có tính cách tương đồng với tôi, sống rất có trách nhiệm, biết quan tâm đến cảm xúc người khác. Chẳng hạn khi thấy bạn gái đang có tâm tư, anh ấy không hỏi mà chỉ quan tâm cho tới chừng nào cô ấy tự nói ra điều muốn nói. Tôi đã quyết định kết hôn với An sau một năm quen nhau. Có anh ấy tôi sống có trách nhiệm với bản thân và cuộc sống của mình hơn.
Hiện chúng tôi không giàu nhưng An rất thương bố mẹ tôi. An muốn mời bố mẹ tôi lên Sài Gòn sống gần chúng tôi cho đỡ vất vả, nhưng tôi biết bố mẹ không hợp với nhịp sống tất bật ở đây.
– Cảm ơn những chia sẻ của chị!
Đón đọc bài tiếp theo tâm sự của Á hậu Huyền My trên Đẹp Online ngày 24/3
Bài: Hải Khôi
Ảnh: Đẹp