Lê Sơn: Thân xác đàn ông-Tâm hồn đàn bà

Mẹ vẫn thường hay nói: “Mẹ sanh ra con chứ mẹ không sanh tánh, con trở nên như thế mẹ cũng buồn lắm. Mặc dù mẹ vẫn thường ao ước con bình thường như bao người khác, nhưng con đã là người như thế, thì mẹ nghĩ chắc đây cũng là do duyên số của con mà thôi”.

Tôi đã ý thức cuộc sống đồng tính của mình từ lúc nhỏ. Nhưng lúc ấy chỉ mập mờ không biết tại sao thôi, vì thích chơi bán đồ hàng, nấu ăn, và những trò chơi của con gái.

Chỉ đến năm 16 tuổi, tôi mới thấy mình có bản tính khác lạ so với mọi người bạn cùng trang lứa. Đó là tôi thích con trai.

Lúc mới biết là gay, tôi hơi sợ sệt, với thời điểm lúc ấy xã hội chưa có thoáng như bây giờ.

Nhà nào có con là pê đê cũng như cái hũ mắm vậy đó, ai cũng có thể bàn tán cả, và tôi cũng rất sợ để ai biết được về  con người thật của mình.

Tôi càng cố che dấu bao nhiêu thì sẽ càng tốt hơn bấy nhiêu. Nói chung, tôi sống trong cái vỏ bọc của thân xác đàn ông nhiều hơn là sống thật với chính giới tính của mình.

Tôi đã dám công khai minh bạch về những gì mình nghĩ và những gì mình muốn, nhờ sự công khai ấy mà tôi đã được mọi người chấp nhận tất cả.

Khi gia đình biết được chuyện tôi không là người bình thường như họ, thì anh chị em trong gia đình cách ly tôi ra, vì sợ tôi sẽ làm ảnh hưởng đến con cái của họ.

Lúc ấy tôi giống như một người mang mầm bệnh quái ác, chỉ có mẹ là điểm tựa cho bản thân tôi, chỉ có mẹ hiểu tôi mà thôi!

Từng bước đi, từng hành động của tôi, mẹ có thể thấy hết và mẹ biết tôi muốn gì và thích gì.

Mẹ vẫn thường hay nói: “Mẹ sanh ra con chứ mẹ không sanh tánh, con trở nên như thế mẹ cũng buồn lắm. Mặc dù mẹ vẫn thường ao ước con bình thường như bao người khác, nhưng con đã là người như thế, thì mẹ nghĩ chắc đây cũng là do duyên số của con mà thôi”. (Nói nôm na là do mụ bà nắn lộn!).

Giờ đây tôi rất thoải mái với cuộc sống bởi mọi người cũng đã thừa nhận và nhìn nhận tôi là một người đồng tính, từ gia đình đến xã hội xung quanh. 

Tôi nghĩ rằng, một người pê đê như tôi vẫn có thể sống và làm những việc có ích chứ không phải mầm bệnh quái ác như một số người vẫn thường nghĩ.

Nhưng tôi biết được rằng rồi có một ngày xã hội cũng sẽ chấp nhận với những số phận như chúng tôi, mặc dù hơi lâu nhưng tôi vẫn chờ.

Cuộc sống của tôi giờ đây rất đơn giản, ngày ngày vẫn sống với gia đình. Hiện tại tôi định theo học khóa chuyên nghiệp về make up để có nghề nghiệp ổn định mà lo cho bản thân với cuộc sống của mình sao này.

Lúc rảnh hơn nữa, tôi họp nhóm cùng các bạn thuộc giới tính của mình đi đến những ngôi chùa có nuôi dạy trẻ mồ côi hoặc nhà thờ nào đó để làm việc công đức (coi như tích đức cho bản thân mình đi vì thân xác đàn ông mà tâm hồn đàn bà chắc kiếp trước cũng nhiều nghiệp chướng).

Có người hỏi tôi chừng nào sẽ cưới vợ! Cái này chắc không bao giờ có quá, tôi không nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với ai cả, nói thiệt trong thâm tâm, tôi vẫn muốn có một đứa con, có thể là đứa con nuôi khi mà cuộc sống của tôi đã tốt hơn.

Tôi là người đồng tính, mình cưới vợ và chung sống như vậy chẳng khác nào làm khổ người ta mà thôi, chính vì sự suy nghĩ đó mà tôi không bao giờ muốn lập gia đình.

 

 

 

Nếu bất chợt nghe về một đề tài, hay một bài báo, một câu chuyện bàn tán về gay, tôi vẫn mong rằng đó là một đề tài lành mạnh chứ không phải chỉ phê phán.

Tôi không thể hiểu, tại sao khi những người đồng tính như tôi làm một việc gì sai thì mọi người thường hay nhếch môi: “Thằng pê đê kia nó lừa gạt hoặc móc túi gì đó, bởi vậy mấy thằng pê đê không đứa nào tốt cả”.

 Nghe những câu nói đó khiến tôi phải suy nghĩ… Tại sao chúng tôi vẫn thường hay làm những việc tốt như chăm sóc cộng đồng, đến thăm trẻ khuyết tật mồ côi ở khắp nơi mà có mấy khi được mọi người thừa nhận hoặc nói một câu thôi cũng mừng về những điều mà chúng tôi đang làm và cố gắng làm tốt hơn nữa!

Họ chỉ nhìn khía cạnh nhỏ của giới tính chúng tôi rồi phán quyết tất cả ai là gay cũng là tệ nạn và xấu xa.

Thôi, nói nhiều hơn càng buồn hơn nữa, bây giờ cũng đã qua năm mới, mọi chuyện cũ không nghĩ đến nữa, hy vọng bước qua năm này mọi người trong xã hội sẽ mở rộng cái nhìn hơn đối với nhưng người thuộc giới tính thứ ba như tôi, đó là điều ước mà năm nào khi pháo hoa thắp sáng trên bầu trời thì chính lúc ấy, những người như chúng tôi đều mong ước như thế.


From the same category