Lê Hoàng: Đàn ông không sợ 8/3 thì là... đồ vô dụng - Tạp chí Đẹp

Lê Hoàng: Đàn ông không sợ 8/3 thì là… đồ vô dụng

Sao

Tại sao phải sợ?

Thống kê cho thấy trong ngày 8/3 không có đàn ông nào chết, cũng không có đàn ông nào bị thương. Tỷ lệ đàn ông tử vong vì tai nạn giao thông hay vì say rượu vào những ngày khác nhiều hơn ngày 8/3 đến cả chục lần. Vậy nỗi sợ là do đâu?

Mơ hồ. Đúng! Mơ hồ.

Đàn ông luôn có một nỗi khiếp sợ phụ nữ sẵn từ trong máu. Có vẻ như được di truyền. Tuy chưa khi nào công khai, nỗi sợ ấy vẫn có thực, vẫn bay lượn, lơ lửng trên đầu các chàng trai. Đi xe đẹp sợ phụ nữ không nhìn thấy. Đeo đồng hồ đắt tiền sợ phụ nữ không phát hiện ra. Hát hay sợ con gái không nghe được. Đá bóng giỏi lo đàn bà không chiêm ngưỡng. Đó chỉ là những nỗi sợ thông thường.

ngày 8/3, đàn ông sợ gì ngày 8/3, ngày quốc tế phụ nữ

Còn bao nhiêu những sự đặc biệt khác đàn ông chả dám tiết lộ ra: sợ con gái biết rằng mình yếu, mình nghèo, mình chả có tham vọng gì, và mình nhạt như nước ốc. Đấy vẫn còn là những nỗi sợ phổ biến. Đặc biệt hơn, nhiều anh sợ phụ nữ biết rằng mình sợ đàn ông khác, hoặc tầm thường nữa là sợ vợ trẻ hơn mình. Đàn ông ra đời và lớn lên với những nỗi sợ đeo lủng lẳng như vậy nhưng bi kịch nhất là vẫn phải làm ra vẻ nhẹ nhàng. Mỗi người, do đó, đều trở thành diễn viên, đóng kịch trong suốt cuộc đời. Câu nói nổi tiếng của Sếchxpia trong kịch “Hamlet”, “Sống hay không sống” thực ra là “Sợ hay không sợ”. Nhưng tất cả khán giả nghe là biết ngay, nói ra đã đủ sợ rồi.

Vào cái hôm 8/3, đa số con trai đều trằn trọc, dằn vặt, lo lắng, toát mồ hôi một cách vô cớ, chả hiểu mình phạm tội gì và không phạm tội gì. Phụ nữ thực sự rất dã man khi duy trì trong ngày đó một bầu không khí có tính khủng bố. Nó khiến người ta vẫn đi lại, vẫn cười nói, vẫn vui chơi nhưng thực sự thấp thỏm, thực sự có một niềm day dứt, bồn chồn. Chả phải đàn ông sợ hôm ấy phải lao động. Chả phải đàn ông lo hôm ấy phải phá sản. Càng không có chuyện trai trẻ ngày 8/3 bị đánh đập, bị bỏ đói hoặc bị bán vào các ổ tệ nạn.

Nhưng thật kỳ diệu là ngày vĩ đại đó vẫn trôi qua cực kỳ khác lạ. Ngay từ sáng sớm đã cảm thấy mình phải làm một cái gì mà chả hiểu cái đấy từ đâu. Mình phải kính cẩn một cô mà chả biết cô ấy là cô nào, và mình phải hy sinh vài thứ mà không chắc đó là thứ gì. Nỗi sợ hãi 8/3 cứ như con bướm, bay chập chờn quanh quẩn, có khả năng đậu vào đầu vào cổ ta bất kỳ lúc nào. Xua bướm đi, ta có vẻ tầm thường; đập bướm chết, ta có vẻ độc ác. Để mặc cho bướm bay, ta có vẻ giống thằng hề.

Hãy quan sát kỹ các khuôn mặt đàn ông lúc đấy. Anh thì lấm lét mua hoa, mặt xanh như tàu lá. Anh thì âm thầm lau nhà, nước mắt chảy ngược vào trong. Anh thì dẫn vợ con hoặc người yêu đi tiệm ăn, lòng thấp thỏm sợ có ai phát hiện. Một bầu không khí căng thẳng, đầy đe dọa phủ khắp phố phường, nhưng tất cả đều run sợ không thừa nhận, thậm chí còn cố gắng mỉm cười. Sợ hãi mà không dám nói ra, sợ hãi mà phải làm như hạnh phúc, sợ hãi mà mặt tươi hớn hở, đó mới chính là sự sợ hãi tận cùng.

Còn những kẻ không sợ thì sao?

Những kẻ ấy đơn giản do chả còn gì để mất, hoặc đã bị đàn bà tước hết, hoặc chúng hiểu một cách cay đắng là không còn gì để tước của đàn bà. Đám con trai không sợ 8/3 nhìn bề ngoài cứ như một lũ du thử du thực. Quần áo nhàu nát, mặt mũi nát nhàu, không địa vị, không tiền bạc và đa số không cả đẹp trai. Đã thế, nếu như những kẻ sợ 8/3 đoàn kết với nhau, kính trọng nhau, dựa dẫm nương tựa lẫn nhau, cùng giúp nhau tiến bộ thì lũ không sợ chả hề tốt đẹp như vậy. Lũ này anh nọ khinh anh kia, bác này ghét bác khác, không còn một chút nhân ái gì.

Do đấy, chả phải ngẫu nhiên mà phụ nữ trong ngày lịch sử 8/3 đa số coi đàn ông là đồ vô dụng. Đàn ông hôm ấy chẳng còn sức mạnh, chẳng còn đại diện cho lực lượng tiến bộ nào.

Tuy nhiên, vẫn còn một tia sáng ở dưới đường hầm. Mặc dù phần lớn phóng viên ngày nay là nữ, thì chủ yếu tổng biên tập các báo vẫn là đàn ông. Cho nên nếu bà con đọc báo trong những ngày ấy vẫn thấy sự lừa dối trắng trợn, nhan nhản khắp nơi. Đó là đàn ông vui sướng, nô nức, hăng hái, và hồ hởi kỷ niệm ngày 8/3. Đàn ông như thác lũ tràn về, đổ ra phố phường hớn hở với giờ phút thiêng liêng đó. Tất cả chúng ta khi đọc các tin như vậy đều biết không phải sự thực. Nhưng tất cả chúng ta đều nhắm mắt làm ngơ. Tâm hồn ta, thể xác ta đã bị quỷ chiếm đoạt từ lâu rồi. Mà quỷ đây chính là các em gái chứ ai! 

 Bài: Lê Hoàng

logo

Thực hiện: depweb

04/03/2015, 18:18