Có một thời tất cả đàn ông trên đời đều mê Cát Tường vì nàng quá xinh đẹp, một sự xinh đẹp bốc lửa, bốc khói, cảm giác có thể mau chóng bốc lên cao bất cứ lúc nào. Da nàng trắng, răng nàng đều đặn, và mắt nàng to như mắt nai pha bồ câu, đã thế lại là bồ câu ngơ ngác. Sau đó, đàn ông chuyển từ mê sang mê điên cuồng vì Cát Tường đóng kịch hay, đóng phim hay. Như thế tưởng đã quá kinh khủng, nhưng không, Cát Tường còn hát hay, nàng thi tiếng hát truyền hình trong những năm mà chỉ cần được thi thôi cũng đủ vênh váo rồi, vậy mà nàng lại “cướp” giải ba. Nhiều kẻ chỉ được giải ba mươi sau đó đã trở thành ca sĩ nổi tiếng đến tận bây giờ.
Sau thời kỳ mê điên cuồng, đàn ông chuyển sang mê sảng khi nghe Cát Tường tuyên bố những câu khủng khiếp, đại loại nếu như yêu ai, nàng sẽ cho không, còn nếu không yêu, nàng coi tiền bạc châu báu bằng không. Tất cả các anh đẹp trai, nghèo và có đạo đức cao nghe câu ấy đều khấp khởi hy vọng.
Đang ở đỉnh cao chót vót, đùng cái sét nổ ngang tai, một nửa thành phố nghe tin Cát Tường đi lấy chồng. Thật là một tai họa khủng khiếp mà đến nay vẫn chưa ai lý giải được vì sao người ta lại phải lấy chồng từ sớm khi có thể lấy ai cũng được, lấy lúc nào cũng được và… lấy bao nhiêu cũng được. Ngày cưới của Cát Tường, gần như toàn bộ con trai Sài Gòn đều uống rượu đến say mềm, sau đó ôm nhau, nếu không có bạn bè thì ôm chủ quán, nếu không có chủ quán thì ôm chủ nợ, nếu không có chủ nợ thì ôm chiếc xe máy chính chủ của mình và khóc. Nước mắt và bia chảy ra như suối, nhiều đến mức làm một đàn vịt chết đuối dù chúng biết bơi.
Sau khi lấy chồng, như tất cả các ngôi sao chân chính khác, Cát Tường không “tắt” nhưng nàng lẩn vào mây, thỉnh thoảng lóe lên rồi sau đó lúc ẩn lúc hiện, có thời kỳ phần ẩn nhiều và có thời kỳ phần hiện nhiều.
Khi nghe tin Cát Tường ly dị, trai tráng Sài Gòn nửa mừng nửa lo. Mừng vì nàng đã trở lại, lo vì nàng chắc chắn sẽ khó tính hơn xưa.
Quả nhiên đúng như vậy.
Có kiến thức sâu sắc về sân khấu, điện ảnh, âm nhạc lẫn trai đẹp và rượu bia nói chung, bar và vũ trường nói riêng, Cát Tường tiêu biểu cho lớp nữ nghệ sĩ hiện đại, bất cần, yêu nghề, ghét nham nhở nhưng đôi khi lại yếu mềm đến kinh ngạc. Ở Cát Tường hôm nay vừa có sự êm đềm, vừa có sự cau có, chì chiết, nhưng lại có thêm sự bốc đồng và một khi đã bốc thì bốc vút lên cao chứ không linh tinh vớ vẩn. Giờ phút này, Cát Tường làm gì cũng rất cẩn thận. Nàng kỹ lưỡng trong công việc, kỹ lưỡng trong ăn mặc và trang điểm mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Không chiếc váy nào giống chiếc váy nào và không kiểu tóc nào giống kiểu tóc nào. Nàng trở thành một quý cô kiêu sa nhưng thoáng buồn và pha cả hài hước.
Bài: Lê Hoàng
Minh họa: Nha Đam