
Tạp chí Vogue năm 1932 miêu tả: “Người phụ nữ trung niên trông thật nổi bật, trong chiếc váy màu đen, chiếc áo khoác đỏ có những vảy kim tuyến bạc, mái tóc được búi cẩn thận giống hệt cách bà đã làm 20 năm trước, và vài món đồ trang sức đáng yêu trên cổ, bước vào dạo một vòng quanh phòng, cười và chào hỏi tất cả mọi người.”
Người phụ nữ trung niên đó chính là Jeanne Lanvin. Bà là chị cả trong gia đình nghèo có cả thảy 11 người con. Nhưng may mắn thay, ông của Jeanne lại là bạn của nhà văn Victor Hugo, người đủ quyền lực để giúp gia đình nhà Lanvin bất cứ việc gì. Thuở nhỏ, Jeanne Lanvin có có biệt danh “la petit omnibus” vì thói quen… đuổi theo xe buýt. Năm 13 tuổi, Jeanne bắt đầu gia nhập ngành thời trang, học may, làm mũ và phụ kiện, công việc đưa cô gái trẻ tuổi sang tận Barcelona.
Khi quay trở lại Paris, bà mở cửa hàng làm mũ đầu tiên ở Marché Saint-Honoré, sau đó Jeanne chuyển cửa hàng của mình qua số 16 phố Boissy d’Anglas và cuối cùng dừng lại ở địa điểm tồn tại tới tận ngày nay: 22 phố Faubourg Saint-Honoré. Người phụ nữ này cũng có một sở thích rất đàn bà: miệt mài và say mê sáng tạo trang phục cho các em gái và đặc biệt là người con gái yêu quý của mình.
Các món đồ này được yêu thích tới mức, năm 1908, bà dừng hẳn công việc thiết kế mũ và cho ra đời dòng sản phẩm thời trang trẻ em đầu tiên – cũng chính vì điều này, bà được ghi danh là người sáng tạo nên khái niệm thời trang trẻ em. Trẻ em chưa bao giờ được diện những bộ cánh đẹp và riêng biệt như thế. Vì vậy, không ngạc nhiên, danh tiếng của Jeanne nhanh chóng lan rộng.
Chẳng bao lâu thì chính các bà mẹ cũng trở nên yêu thích các mẫu thiết kế này và yêu cầu được sở hữu những trang phục y như vậy. Jeanne Lanvin, chỉ sau một thời gian ngắn, đã khiến cả thế giới quanh bà điên đảo bởi kiểu trang-phục-mẹ-và-con-gái. Rất nhiều những tên tuổi lớn ở châu Âu thời bấy giờ cũng trở thành khách hàng quen thuộc của cửa tiệm nhỏ trên phố Faubourg Saint-Honoré. Nhìn vào thiết kế của bà có thể thấy không có nhiều sự khác biệt giữa trang phục của mẹ và con gái. Có thể nói sự trẻ trung trong phong cách thiết kế của bà đã góp một phần quan trọng vào diện mạo thời trang thế kỷ 20.
Gần một thế kỷ sau, năm 2002, khi Alber Elbaz trở thành người đứng đầu Lanvin với nhiệm vụ làm sống lại thương hiệu lâu đời đang bị quên lãng này, người ta chợt nhớ rằng chính Jeanne Lanvin từng là đối thủ của huyền thoại Chanel.
Xét về tuổi tác, Jeanne Lanvin hơn Coco Chanel cả một thế hệ. Còn xét về tính cách, hai đối thủ này cũng là những cá tính hoàn toàn đối lập. Coco Chanel không có hứng thú với các khác niệm về gia đình, có thể bởi bà vốn là một đứa trẻ bị bỏ rơi, bà chỉ thích đóng vai người tình, với các mối quan hệ ồn ào, và nhất định không chịu có con. Ngược lại, Lanvin là người phụ nữ thường giữ các mối quan hệ bạn bè hạn hẹp, đa số là giới nghệ sĩ, ít mà thân thiết, bà hơn một lần lập gia đình và cô con gái Marguerite di Pietro với người chồng đầu tiên chính là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận.


Trong thế giới thời trang xa hoa và phù phiếm, Jeanne Lanvin là một mẫu hình lạ lùng. Bà thường giam mình ở phòng làm việc, không biết tới cả thứ Bảy hay Chủ nhật. Người ta nói rằng bà mất khi công việc vẫn đang dở dang. Jeanne không xây dựng hình ảnh trước công chúng, không thích các sự kiện tiệc tùng hay các đám đông ồn ào. Nhà thiết kế Karl Lagerfeld từng viết về bà thế này: “Hình ảnh của bà không quyền lực như Chanel, bởi bà chỉ như một ‘quý bà dễ chịu’ chứ không phải một biểu tượng thời trang”.
Dù Jeanne Lanvin là một nhà thiết kế đi đầu thực thụ, khi sáng tạo nên phong cách thời trang “robe de style” lãng mạn và là tiền đề cho phong cách “New Look” của nhà Dior sau này, bà lại không thích mặc những kiểu cách mình thiết kế mà chỉ ưa thích những bộ đồ trắng đen với các chi tiết tối giản. Hình ảnh của bà gần như một sự đối lập với sự cầu kỳ và xa hoa của Coco Chanel. Bà không bao giờ thiết kế cho chính mình, mà chỉ dành tất cả cho cô con gái mà bà yêu nhất trên đời. Sự nghiệp lớn nhất của bà là cảm hứng hóa tình mẫu tử thiêng liêng và bất tận.
Logo mẹ con và Tình yêu bất tử


Jeanne Lanvin gặp người chồng đầu tiên ở giải đua ngựa Longchamp, họ kết hôn và năm 1897 cho ra đời cô con gái Marguerite di Pietro (còn gọi là Marie-Blanche). Cô là một ca sĩ opera, nhưng sau này đã đứng ra gánh vác cơ nghiệp khi mẹ qua đời. Cô không chỉ là nguồn cảm hứng, mà còn là tất cả lý do để Jeanne Lanvin làm việc không ngừng nghỉ.
Năm 1927, Lanvin cho ra mắt dòng nước hoa Arpège, một trong những tác phẩm vĩ đại nhất của lịch sử nước hoa thế giới. Hãy nhớ rằng, chỉ có vài thương hiệu thời trang để lại dấu ấn đặc biệt trong lĩnh vực nước hoa, như Chanel, Dior, và tất nhiên là Lanvin.
Cửa hàng nước hoa đầu tiên của Lanvin mở tại số 4 Champs Elysées, với những buổi ra mắt hoành tráng ở Cannes và Touquet. Đằng sau những cái tên đầu tiên đầy ấn tượng, Arpège, My Sin… là hình ảnh một người phụ nữ gốc Nga bí ẩn được gọi là Madame Zed hay Marie Zède. Trên thực tế, người ta biết tới chuyên gia mùi hương trẻ tuổi André Fraysse, người đã tạo nên mùi hương kinh điển cho Arpège và cả một số dòng nước hoa sau này của Lanvin. Chính chuyên gia nước hoa huyền thoại Edmond Roudnitska đã đánh giá Fraysse mới là người số 1. André Fraysse quan điểm: nước hoa là một bản hòa âm êm ái được tạo nên bởi hơn 60 tinh chất quý giá.
Arpège được tạo ra để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 của Marie-Blanche, từ cảm hứng khi Jeanne Lanvin nghe con gái mình chơi đàn piano. Cũng chính Marie-Blanche đặt cái tên “Arpège” – có nghĩa là hợp âm. Arpège được thiết kế như một viên ngọc trai đen, với chiếc nắp mạ vàng và logo hình ảnh âu yếm của hai mẹ con. Nghệ sĩ vẽ minh họa nổi tiếng bấy giờ, Paul Iribe, đã tạo nên tuyệt tác này dựa trên bức tranh vẽ hai mẹ con (có tài liệu lại nói rằng phác thảo dựa trên bức hình chụp năm 1907). Hình vẽ này biểu đạt tình yêu vĩnh cửu không thể chia cắt giữa mẹ và con gái, biểu hiện hoàn hảo nhất cho tinh thần Lanvin, sau đó đã được chọn là biểu tượng chính thức của nhà Lanvin cho tới tận ngày nay.
Bài Vũ Thủy