Hai tháng trước chồng chị bị rơi mất bóp. Gọi tai nạn bởi tiền ít, nhưng bên trong bóp chứa đựng tất cả giấy tùy thân, mà để làm lại có khi còn đau óc hơn mất tiền nhiều. Để bắt đầu quy trình làm lại đau óc đó, chị mở máy vi tính lấy file bản sao giấy tờ cả gia đình mà chị đã scan giữ lại, tự khen mình cẩn thận. Vậy rồi chị thảng thốt nhận ra cái… tai họa của chính mình: Thẻ cư trú có giá trị mười năm của chị ở xứ Tây đã hết hạn… ba tháng! Chị kêu sự cố là tai họa bởi người ta đã dặn phải báo hết hạn trước 6 tháng. Chị chẳng những không trước mà còn muộn ba tháng, vị chi trễ chín tháng. Bị phạt nặng là cái chắc, thủ tục lâu – đồng nghĩa bất tiện đi xa – là cái chắc; nhưng điều khiến chị chao dao là thông qua sự cố này chị nhận ra thời gian thật sự rất ngắn, loáng cái đã mất hút, trong khi chị cứ đinh ninh còn rất lâu giấy tờ mình mới hết hạn. Một sự thật run rẩy.
Nói run rẩy, bởi chị nhớ một tiểu phẩm không lời tuyệt hay có tên “Thời gian” của đạo diễn Vũ Xuân Hưng hồi học đạo diễn bên Nga: Trên sân khấu là ông cụ lóm thóm ngồi chơi góc công viên – hình ảnh quen thuộc ở phương Tây nói chung và Liên Xô khi đó nói riêng – với cây gậy trong tay. Tinh nghịch tiêu sầu, cụ già – Xuân Hưng tự đóng – vẽ trên nền đất trước mặt một vòng tròn lơn lớn. Vài chiếc lá vàng trên không rơi xuống. Một chiếc rơi vô vòng “cấm địa”. Cụ già thong dong lấy đầu gậy hất ra. Hai chiếc rơi, cụ hất ra thanh thản. Ba chiếc, khẩn trương. Bốn, năm chiếc…, hoang mang, lính quýnh. Lá tuôn rơi ào ạt. Chiếc gậy trong tay run rẩy, bất lực… Hoạt cảnh đó cứ, và càng lúc càng in sâu trong tâm trí chị, không chỉ như một tiểu phẩm nghệ thuật nên thơ, mà như một cảnh báo.
Nói cảnh báo, bỗng nhớ nhiều phen chị bị hẫng, thốn mông do lỡ quăng người quá mạnh lên những chiếc ghế nệm phồng căng, được mắt. Lý do: bên dưới lớp vỏ được mắt, là khối cao su chai xẹp qua năm tháng! Thời gian ăn mòn mọi thứ, hiển nhiên. Thời gian chẳng đợi ai, hiển nhiên; càng không chờ những kẻ bên kia dốc như chị. Vậy nên, chị rất thích lưu giữ những câu nói có tác dụng nâng đỡ, động viên con người sử dụng quỹ thời gian hay, đẹp nhất cho đời.
Thí dụ bài diễn văn của Tiến sĩ Trần Vinh Dự – Tổng giám đốc TNK Capital, cổ đông sáng lập ISmart Education – phát biểu tại lễ tốt nghiệp của sinh viên Cao đẳng nghề Việt Mỹ mà chị xin trích dẫn đoạn này: “Khi tôi còn ở những năm đầu của tuổi 20, tôi không bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó mình trở nên già đi. Với tôi khi đó chỉ có tuổi trẻ. Thế nhưng đứng trước các bạn ngày hôm nay ở đây, tôi nhận ra mười lăm năm đã trôi qua như một giấc mơ. Chỉ ba năm nữa tôi sẽ bước vào tuổi 40. Thêm một giấc mơ mười lăm năm nữa giống như giấc mơ vừa qua và tôi sẽ ngoài 50 tuổi. Điều đó cũng sẽ đến với các bạn. Rất nhanh thôi, 10 năm, 20 năm, rồi 30 năm sẽ trôi qua và một sáng thức dậy các bạn sẽ thấy tóc trên đầu mình có nhiều sợi bạc. Điều đó không có gì là đáng buồn. Ngược lại, nó là một động lực lớn nếu các bạn biết tận dụng. Hiểu rằng mình sẽ già đi và biến mất khỏi trái đất này như là một lẽ tự nhiên cũng có nghĩa rằng bạn sẽ biết yêu quý từng ngày còn lại và biết dùng nó một cách có ích nhất (…). Tôi muốn mượn lời Steve Jobs tại lễ tốt nghiệp năm 2005 của Đại học Standford. Jobs nói rằng: ‘ Thời gian của các bạn là hữu hạn, vì thế đừng phí phạm thời gian để sống cuộc đời của người khác. Đừng bị sập bẫy các giáo điều để phải sống cuộc sống của mình theo cách nghĩ của người khác. Đừng để tiếng nói quan điểm của người khác nhấn chìm tiếng nói sâu thẳm trong lòng bạn. Và điều quan trọng nhất là hãy có can đảm để đi theo tiếng gọi của trái tim và trực giác của bạn.’ (…) Trong số các bạn ngồi đây ngày hôm nay, hẳn sẽ có một số bạn đã thực sự biết mình muốn làm gì. Các bạn thật may mắn. Với phần lớn các bạn khác, có lẽ các bạn vẫn còn chưa biết mình muốn làm gì. Các bạn hãy tiếp tục tìm kiếm. Cũng giống như tất cả các vấn đề thuộc về trái tim, các bạn sẽ biết mình tìm ra nó khi gặp nó. Các bạn không được dừng lại trước khi tìm ra. Và khi đã tìm ra công việc mà mình thực sự ưa thích, các bạn hãy theo đuổi nó bằng toàn bộ năng lượng của mình. Vì thời gian của các bạn trên đời này chỉ là hữu hạn, các bạn sẽ già đi, và chắc chắn các bạn không muốn trở thành một người già chìm đắm trong hối tiếc về quá khứ bị bỏ lỡ”.
Một năm nữa lại trôi qua… Chị mỉm cười khi viết câu này.