Lần đầu và lần cuối

Lần đầu sao mà giống như người tình thuở trai tráng tinh khôi, cái gì cũng huyền hoặc hoang sơ, cái gì cũng lãng mạn bí ẩn, thật là một miền đất hứa mênh mông để cho không biết bao nhiêu thăng hoa ngu ngốc. Vì bản chất của lần đầu là thăm thẳm khó hiểu, nên trong mắt các chàng, tất cả các nàng đều mang hình hài quyến rũ của một câu hỏi thiêng liêng lớn. Mà có thằng đàn ông nào lúc bắt đầu yêu lại không thích vào vai “trả lời”, để huênh hoang khoe khôn, để tinh vi bố tướng. Thế là trúng mưu rồi, nhiều thằng rưng rưng mù lòa hạnh phúc ôm chầm lấy các “câu hỏi” hùng hục khuân về nhà. Hỡi ơi thương thay, bọn chúng đều không biết rằng, có tới quá nửa những câu hỏi đó đã sai hết cả ngữ pháp.



Lần cuối lại khác hẳn, nó giống như đám vợ sắp già, cái gì cũng trắng phớ thông cái gì cũng lồ lộ tỏ. Phúc cho những cặp hôn nhân có tuổi mà cả hai bỗng nẩy thi hứng tham gia sinh hoạt ở tổ thơ phường, còn không thì nhẵn nhụi lãng mạn. Nhưng thê thảm nhất là nhiều tay trung niên chồng có đôi chút dư dật danh hoặc lợi, thường chủ quan nghĩ rằng mình đã là đương nhiên lần cuối của nàng.

Chết dở. Xưa thì chẳng biết thế nào, chứ nay thì hơi bị đông đàn bà càng “lão” lại càng hồn nhiên. “Trình” của nhiều mợ nhiều chị có vẻ còn hơn hẳn cả Đức Thánh Khổng, tuổi ngũ thập không những “tri thiên” mà còn “tường nhà nghỉ”. Theo chính tả của bọn họ thì sau chữ “lần cuối” luôn phải có ba dấu chấm lửng (…). Với mấy quý bà quen thói nem chả này thì bây giờ bói đâu ra thiếu phụ Vọng Phu. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều đàn ông mọc sừng đã nghi ngờ thủ phạm nung vôi tượng Tô Thị là một phụ nữ tuổi chừng bốn chục.

Có phải vậy chăng mà ẩn núp sâu xa trong dung tục lần cuối là lọc lõi là tổn thương. Nó níu kéo một bùng nhùng muốn đổ vỡ, muốn tan nhưng không thể vì bị dính dấp quá nhiều những là tình những là nghĩa lẫn lộn thật thà giả dối. Vì thế, khi đã thoát ra khỏi cái bê bết lần cuối ấy, thì trừ mấy thằng dở hơi, chẳng có đàn ông bình thường nào lại thích xót xa nhớ về nó.



Tuy nhiên, lần đầu và lần cuối có một điểm rưng rưng chung, bởi chúng chỉ hoang mang đến một lần duy nhất. “Và một lần thôi xin mắt em cay” (Ngô Thụy Miên). Giọt lệ ngọc đẫm đầy cổ tích đấy chỉ có một, nó long lanh đọng suốt trong các cuộc tình tử tế bất chấp đầu cuối. Bởi vậy, sau nụ hôn đầu, một danh từ phi thường mong manh đếm được (countable noun) thì tất cả những cái hôn sau bỗng thành một thứ danh từ tầm thường không thèm đếm (uncountable noun). Chẳng có gì tinh tế hay khắc nghiệt sâu sắc ở đây cả, cứ thử hỏi những đàn ông bình dị biết hút thuốc lào mà xem. Tất cả đều nâng niu “phát” đầu tiên trong ngày, nó đứ đừ say. Kể từ điếu thứ hai trở đi, vẫn có thể lảo đảo nhưng chỉ là đẩy đưa lễnh loãng, là a dua thói quen, là vớt vát chắp nối.




Nếu lần cuối là thiêng liêng, nó cũng sẽ mang phẩm chất thượng thặng “on lỳ” y như lần đầu. Ví như một cặp đôi nồng nàn yêu nhau, nhưng vì sức khỏe của bố hoặc bệnh tật ở mẹ, thậm chí vĩ mô ngăn trở hơn, đất nước anh đang xâm chiếm đất nước tôi (mô típ này được văn chương khai thác nhiều lắm, miễn trích) nên hai đứa đành nghẹn ngào tuyệt lộ chia tay.

Và kinh dị thay, đáng nhẽ cùng phải nhẩy lầu thì cả hai bỗng đồng thanh “see you again”. Đã thật sự “cuối” thì vĩnh viễn không có “tái”, còn nếu muốn thì các quý cô cứ đi tìm hàng phở bò. Văn hóa của tuẫn tiết tình yêu không có chỗ để chăng băng rôn du lịch “hẹn gặp lại quý khách”. Khi những tình nhân trong trắng bị hoạn nạn đẩy tới chỗ khốn cùng thì tất thẩy bọn họ đều nức nở hẹn nhau kiếp sau. “Mai sau còn có bao giờ. Đốt lò hương ấy so tơ phím này… Ôi Kim lang hỡi Kim lang. Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây” (Kiều). Di chúc ái tình của lần cuối là phải thống thiết như vậy.



Thực ra, ở những cảnh giới tối thượng thì khoảng cách giữa lần đầu và lần cuối là zê rô. Để giúp cho những người tử tế đang vô minh bớt chao đảo trên con đường đi tìm chân lý, Đức Phật Thích Ca đã từ bi xác tín mình là Như Lai, nghĩa nôm na là dù có đi có đến có xuất có nhập thì vẫn Như Như không khác. Đức Giê Su Cờ Rít cũng vị tha giải thích “Ta là Anpha là Ômêga, là đầu hết và là sau hết. Là khởi nguyên và là cùng tận” (Khải Huyền 22; 13). Chính nhờ khởi hứng từ những đại tín điều đó mà trong ái tình người thường trân trọng những cặp yêu nhau có kiên định đầu cuối, có sắt son thủy chung trước sau như nhất.

Thật kinh tởm cho những đứa đang yêu rồi được yêu bỗng quay ngoắt bạc bẽo phản bội, tham vàng phụ ngãi. Người tình mới đôi chút hoạn nạn đã bỏ chạy tháo thân. Nhân loại sẽ bất hạnh làm sao nếu Juliet trông thấy Romeo mặt tái lịm vì tình uống thuốc chuột, thì nàng bỗng bình tĩnh lại, co cẳng chạy về trình báo công an phường.



Tóm lại, cho dù cuộc đời có nhiều thăng trầm biến động, thì rốt ráo lần đầu hay lần cuối cũng chỉ là một. Vì giác ngộ được nguyên lý vĩ đại này, nên nhuận bút ở rất nhiều tờ báo hầu như không đổi. Từ bài đầu lúc vàng đương mười lăm đến bài cuối vàng đã bốn nhăm, nhuận bút vẫn như như không khác.




Có lẽ do nhờ ngộ tính chót vót cao mà hầu hết ngoại hình các chủ bút đều nhân hậu mũm mĩm, phảng phất trông gần được giống như Phật Di Lặc.



Bài: Nguyễn Việt Hà



From the same category