Trong các câu chuyện của antifan, Lâm Vỹ Dạ là một nghệ sĩ “đáng bị ghét” bởi tính cách tự nhiên của cô khi tham gia các gameshow. Nhưng Vỹ Dạ không quá chú ý đến điều đó. Suy cho cùng, mỗi một nghệ sĩ đều có người thương, kẻ ghét, và học cách không quan tâm đến những phát ngôn đó là điều mà Dạ rút ra được sau hơn 10 năm trở thành người của công chúng. Lâm Vỹ Dạ đang ở giai đoạn sung sức nhất, cả trong công việc và gia đình, để vừa thử thách bản thân ở nhiều lĩnh vực khác nhau, vừa muốn ở bên cạnh hai con nhiều nhất có thể.
Lâm Vỹ Dạ khi tham gia gameshow thường khá tự nhiên. Tuy nhiên, sự tự nhiên đó lại vấp phải một số ý kiến trái chiều. Theo chị, một nghệ sĩ phải thay đổi bản thân để chiều ý khán giả hay cứ là chính mình?
Nên lắng nghe những ý kiến đóng góp của khán giả vì nếu không có khán giả thì sẽ không có nghệ sĩ. Thật ra không có ai hoàn hảo cả, và chắc chắn ai cũng sẽ có những điểm không tốt. Có lẽ ngoài đời bạn bè, đồng nghiệp có thể chấp nhận được tính cách khá tự nhiên của tôi, nhưng khi lên sóng truyền hình lại không. Đâu phải ai cũng thích tôi, 9 người 10 ý mà. Tôi sẽ cố gắng tiếp thu những ý kiến của khán giả và dung hòa để có thể vừa lòng được cả “10 ý”.
Chị chọn cách nào để đối mặt với những bình luận có phần ác ý đang hướng về mình?
Tôi chọn cách không quan tâm đến phát ngôn, bình luận của antifan bởi những người chửi tôi rất ít. Khi tôi bước ra đường, vẫn còn nhiều người yêu thương tôi. Đó mới là những khán giả tôi cần phải sống vì họ. Còn những người đã không thương rồi thì tôi có làm gì đi nữa vẫn chẳng thay đổi được gì. Tại sao tôi phải bận tậm vì những người đó, phải buồn vì những lời nói của họ?
Vậy với những người yêu thương mình, cụ thể là những bạn bè nghệ sĩ trong showbiz – nơi ai cũng mặc định diễn viên toàn “diễn” với nhau?
Người ta ít khi nào tin có tình bạn thật sự trong showbiz lắm. Với tôi, điều quan trọng nhất để có thể giữ các mối quan hệ bền lâu là phải sống thật. Sự sống thật đó sẽ cải thiện quan điểm của khán giả về người nghệ sĩ, để họ hiểu rằng nghệ sĩ chỉ diễn trên sân khấu nhưng khi bước xuống, họ vẫn là họ, lại trở về với tính cách thật, với tình cảm thật dành cho tất cả mọi người.
Giống như cách chị giữ mối quan hệ thân thiết với Tiến Luật à?
Trong chương trình “7 nụ cười xuân”, anh Tiến Luật được mệnh danh là “Ông chú gian manh”, tôi là “Bà cô chơi dơ”, “Bà cô chơi lì” hoặc là “Bà cô gian xảo”. Mỗi lần bọn tôi chung 1 đội thì kiểu gì cũng có chuyện để coi. Tôi rất thích tính cách của anh Luật vì có vài phần giống tôi, vừa chịu chơi, xàm xàm, lầy lầy nhưng vẫn có sự duyên dáng trong đó.
Ngoài ra, chị còn thân với ai khác nữa không?
Là anh Thế Vinh, anh Trường Giang, Ninh Dương Lan Ngọc, và đặc biệt là Thuý Ngân. Tôi cảm giác Thúy Ngân nhìn bên ngoài có vẻ trưởng thành, chín chắn nhưng thật ra rất con nít, ngây thơ. Có nhiều điều Thúy Ngân không biết, hoặc suy nghĩ đơn giản nên hay bị các anh chị đồng nghiệp trêu chọc.
Chị làm thế nào để có thể vừa hoàn thành công việc vừa chăm sóc tốt cho gia đình?
Thật ra không có bí quyết gì to tát hay ghê gớm lắm đâu, chỉ cần tôi biết dung hòa hai bên là được. Nếu lịch trình quá dày đặc thì tôi hạn chế nhận show đi tỉnh hay xa nhà để có thể về với gia đình. Ngược lại, nếu nhận những show xa thì tôi hay dắt con theo.
Cũng có lúc tôi đi xa mà không có gia đình. Lúc ấy tôi đi nước ngoài khá nhiều, mỗi lần đi ít nhất nửa tháng. Sau này, tôi có làm visa cho con ở những nước mà tôi hay lưu diễn để có thể dẫn các con theo cùng.
Những lúc chị bận rộn công việc, anh Đạt sẽ giúp chị chăm sóc gia đình chứ?
Vợ chồng tôi thay phiên nhau chăm con. Nói giúp đỡ hết thì cũng không hẳn vì anh Đạt cũng có công việc riêng của ảnh. Bản thân tôi cũng luôn sắp xếp chuyện nhà thật ổn thoả, sắp xếp người lo lắng, chăm sóc cho các con xong mới yên tâm đi làm. Được cái anh Đạt từ khi lấy vợ thì ít ra đường hơn, có chơi có nhậu gì thì cũng ở nhà.
Sau nhiều năm chung sống, điều gì thay đổi ở anh Đạt khiến chị hài lòng nhất?
Anh biết quan tâm hơn đến gia đình hơn. Trước đây anh Đạt là một người rất là vô tư vô lo, vô tâm nữa. Sau này, tôi cảm nhận được anh Đạt biết quan tâm hơn đến gia đình, đặc biệt là vợ. Mỗi lần đi ra đường là tự động nắm tay vợ. Đó cũng là điều mà tôi cực kỳ thích. Gia đình tôi còn có thói quen hôn nhau trước khi ra đường hoặc về nhà, người nào ra đường sẽ hôn tất cả những người còn lại trong gia đình, đi làm về cũng vậy. Đó là thói quen mà tôi cố gắng gìn giữ.
Còn chị thì sao? Bản thân chị đã thay đổi như thế nào để phù hợp với cuộc sống hiện tại?
Tôi lập gia đình khi chỉ mới 20 tuổi. Trước đó, vì được gia đình bảo bọc khá kỹ nên thời điểm lấy chồng, sinh con tôi không biết gì nhiều. Sau này thì tôi biết hầu như tất cả mọi thứ, thay đổi gần như hoàn toàn từ cách sống cho đến suy nghĩ.
Ngày xưa tôi cũng là một người khá an phận nhưng từ khi có con, trách nhiệm trong người tôi ngày càng cao nên tôi không chấp nhận cái sự an phận đó nữa. Là người sống có trách nhiệm nên tôi luôn muốn cố gắng thật nhiều để có thể đảm bảo cuộc sống cho tất cả những người tôi yêu thương.
Chị vừa thành lập một công ty giải trí của riêng mình. Nghệ sĩ lấn sang kinh doanh có khó khăn gì không?
Nghệ sĩ làm kinh doanh có lợi thế bởi càng nổi tiếng thì độ uy tín của họ càng cao. Nhưng đó cũng là bất lợi, bởi nếu kinh doanh có vấn đề thì uy tín cũng như hình ảnh của họ trong nghệ thuật sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Khi kinh doanh, người bình thường cần cố gắng 100% nhưng nghệ sĩ phải là 200- 300% bởi kinh doanh còn bao gồm cả hình ảnh của họ.
Bên cạnh kinh doanh, chị có dự định sẽ xây dựng tên tuổi của mình ở mảng nào đó mới mẻ hơn?
Bản thân tôi rất khát khao một ngày nào đó được đứng ở cương vị sản xuất chương trình truyền hình. Có lẽ do tôi tham gia quá nhiều chương trình truyền hình có niềm đam mê với công việc này, đặc biệt là mảng sản xuất gameshow. Tôi nghĩ nếu ở cương vị sản xuất thì tôi sẽ được “bung hết cỡ”, sáng tạo thêm nhiều điều thú vị hơn so với cương vị nghệ sĩ tham gia bị giới hạn trong khuôn khổ.
Vậy còn chuyện bén duyên với điện ảnh thì sao?
Tôi vẫn chưa tự tin ở lĩnh vực điện ảnh. Điện ảnh đòi hỏi diễn xuất bằng mắt, tôi xuất thân từ sân khấu nên vẫn phải học hỏi, trang bị khá nhiều kiến thức thì tôi mới dám lấn sân.
Chị có cho rằng phụ nữ nhất thiết phải lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp không?
Sao phải lựa chọn nhỉ? Theo tôi chỉ cần cố gắng cân bằng mọi thứ là được rồi. Ngoài việc kiếm tiền thì làm vợ làm mẹ cũng rất quan trọng. Dù sao đó cũng là thiên chức của người phụ nữ mà. Nếu được lựa chọn, tôi vẫn thích ở nhà chăm con và làm mẹ, làm vợ hơn đi ra ngoài kiếm tiền. Bởi bọn trẻ bây giờ lớn nhanh lắm, sẽ sớm có cuộc sống riêng của mình. Chính vì vậy thời gian bên cạnh con cũng không còn nhiều. Nhưng ở hiện tại, người phụ nữ vẫn nên có kinh tế riêng và độc lập, bởi độc lập về kinh tế sẽ giúp bạn thoải mái trong tất cả mọi chuyện, không phụ thuộc vào chồng.
Vậy chị có đồng ý với quan điểm “Phụ nữ phụ thuộc vào tài chính của đàn ông là thất bại”?
Thất bại hay không tùy thuộc vào cách người chồng đối xử với vợ. Bản thân người đàn ông nghĩ phụ nữ đáng nhận được sự yêu thương lại khác, còn nếu người chồng nghĩ người phụ nữ đó đang ăn bám mình thì lại khác. Dù gì, người phụ nữ vẫn nên độc lập tài chính bất kể người đàn ông bên mình có giàu có ra sao.
– Khi chăm con, anh Đạt làm việc gì là khéo nhất?
Cho con ăn, tạm chấp nhận được. Thật ra Dạ hơi khó tính xíu nên cái gì chồng làm cũng không thấy vừa ý, cái gì cũng không kỹ bằng tôi nhưng đối với đàn ông như vậy là quá tốt rồi.
– Khi rảnh, cả gia đình chị thường…?
Xem phim kinh dị. Rất sợ nhưng lại rất thích xem.
– Sinh con khi còn trẻ liệu có quá đáng sợ?
Chỉ cần cố gắng vì con, 2 vợ chồng cố gắng vun đắp gìn giữ hạnh phúc gia đình thì mọi sóng gió đều có thể vượt qua hết.
– Điều chị luôn dạy cho con?
Phải biết cảm ơn và xin lỗi. Ai cũng có cái tôi rất là lớn nên để nói được hai từ đó khá là khó.