Làm người chết dễ hơn người sống?

Chế độ liệt sĩ bị cắt, giờ ông muốn được công nhận thương binh lại không qua được cửa ải “giấy tờ”.

Ông Hà Xuân Thành Ảnh: H.Đ. 

Đó là câu chuyện của ông Hà Xuân Thành (60 tuổi, ở phường Tân Kiểng, Q.7, TP.HCM).

Tỉnh dậy sau khi đang ở nhà một người dân địa phương, tôi không nhớ nổi mình là ai. Không hành lý tư trang, không giấy tờ, không tên tuổi, không quê quán, chỉ còn giọng nói mang âm hưởng người miền Bắc nhưng cũng không được mạch lạc. Tôi đi lang thang phiêu bạt khắp vùng Nam bộ để làm thuê làm mướn nuôi thân. Trong khi đó, nơi quê nhà người thân của tôi đau đớn nhận giấy báo tử, bằng Tổ quốc ghi công mang tên tôi.

Mất ký ức

Tôi không còn nhớ gì về quá khứ, cũng không còn nhớ bằng cách nào mình có thể trôi dạt đến Kiên Giang, Cần Thơ, Cà Mau để làm thuê làm mướn rồi theo chủ thầu xây dựng lên TP.HCM. Người ta nói cần có một cái tên thì họ gọi tôi là Nguyễn Thanh Tùng. Bằng cả giấc mơ, hiện thực hay những khi khó ngủ, tôi luôn cố tìm về ký ức xem mình có mảy may nhớ chút nào về quê quán nhưng tuyệt nhiên không!

Cho đến năm 2007, trong một lần đi ăn đám cưới con một người quen, nghe người ta kể chuyện về làng quê Bắc bộ, trong ký ức tôi bỗng ùa về một vài hình ảnh. Tôi đã nhớ láng máng tên làng quê và tên cha mẹ, nhưng chẳng có gì là chắc chắn.

Cuộc sống làm thuê làm mướn chỉ đủ ăn nên tôi không dám gom tiền cho một chuyến đi mạo hiểm bởi tôi không thể khẳng định chính xác. May anh công an khu vực có việc ra Hà Nội họp hứa sẽ hỏi thăm giúp tôi. Nhưng khi người công an tốt bụng ấy đến đúng địa chỉ tôi cho để hỏi thì người nhà nói không có người con nào tên là Nguyễn Thanh Tùng, coi chừng đó là kẻ lừa đảo.

Sau khi nghe anh ấy kể, tôi bàn với vợ thu gom tiền bạc bắt tàu ra Bắc. Nếu không phải thì thôi, mình không ân hận, vì cảm giác mấy chục năm sống lang thang, không người thân họ hàng, không ký ức khiến mình thật buồn tủi. Nhưng nỗi khổ ấy chẳng thấm gì so với việc không có giấy tờ. Hồi mới giải phóng, công an kiểm tra nghiêm ngặt, không có giấy tờ cứ như là thằng phạm tội. Mỗi lần kiểm tra, tôi lại ra ủy ban ngồi đến hết đêm, tôi nói cũng không biết mình quê quán ở đâu, các anh mà đuổi thì tôi đành dạt sang chỗ khác ở chứ không biết làm thế nào.

Trở về

Ngày tôi một mình một bao quần áo hỏi thăm đường về làng Địch Trung, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Tây (nay là Hà Nội) rồi đứng trước sân ngôi nhà hơn 30 năm trước mình ra đi thì bố tôi đã ngoài 80 tuổi. Không nhớ nổi gương mặt của bố mẹ và những người thân nhưng tôi tin đây chính là nhà mình. Bố tôi la lên rồi đứng như trời trồng. Các em gái, chị gái của tôi vừa ôm lấy tôi vừa khóc và gọi Thành đấy ư, có phải Thành không? Tôi ứa nước mắt trước những người ruột thịt. 30 năm nay, cha mẹ đã thờ tôi như một liệt sĩ. Và tôi biết mình đã nhập ngũ, tham gia chiến đấu từ năm 1972 và “hi sinh” năm 1974 thông qua giấy báo tử, biên bản bàn giao di vật liệt sĩ, bằng Tổ quốc ghi công và các loại huân – huy chương.

Sau mọi niềm vui, mọi ngỡ ngàng và sự chia sẻ của bà con xóm giềng cũng như chính quyền địa phương, sự việc một “liệt sĩ” trở về được báo lên Sở Lao động – thương binh và xã hội tỉnh Hà Tây. Ngay lập tức bằng Tổ quốc ghi công được thu hồi, chế độ gia đình liệt sĩ cũng bị cắt. Chính quyền xã đã cấp mới giấy CMND cho tôi và làm mọi thủ tục như một công dân bình thường. Nhờ có CMND tôi mới làm được đăng ký kết hôn với vợ tôi.

Chuyến trở về với cha mẹ cách đây mấy năm, cùng những giấy tờ chứng minh tôi đã tham gia chiến đấu khiến tôi đỡ mặc cảm mình là người không nguồn gốc, vô gia cư. Nhưng trong tất cả những giấy tờ mà gia đình tôi lưu giữ không có thông tin tôi thuộc đơn vị nào, giấy báo tử ký ngày 16-2-1972 chỉ ghi số sổ TL 8060, số bằng 168b và người ký giấy là trung tá Nguyễn Hữu Ích. Vậy nên đến giờ tôi cũng vẫn không nhớ nổi mình đã nhập ngũ và chiến đấu như thế nào, bị thương và lạc mất đơn vị ra sao. Bây giờ mong ước của tôi là được đi giám định thương tật, được hưởng chế độ thương binh và người có công. Tôi đã hỏi cán bộ ngoài quê, họ nói phải có giấy tờ xác định thương tật và phải có xác nhận của đơn vị cũ. Nhưng đúng là việc mò kim đáy biển.

HOÀNG ĐIỆP
(ghi theo lời kể của ông Hà Xuân Thành)

Không đủ cơ sở để giải quyết chế độ thương binh

Trường hợp của ông Hà Xuân Thành không phải là hiếm, trên địa bàn thành phố Hà Nội đến nay đã ghi nhận rất nhiều trường hợp “liệt sĩ” trở về. Những người này muốn được giám định sức khỏe và hưởng chế độ thương binh phải có giấy tờ gốc. Theo quy định của thông tư 25 Bộ LĐ-TB&XH thì những hồ sơ này bao gồm giấy chứng nhận bị thương, giấy ra viện, giấy tờ chuyển viện hoặc trong hồ sơ lý lịch đảng viên có ghi là bị thương. Chúng tôi hết sức thông cảm nhưng nếu chỉ căn cứ vào lời kể thì không đủ cơ sở để giải quyết. Đối với việc muốn nhận huân – huy chương kháng chiến, ông Thành có thể đến Ban chỉ huy quân sự quận Hà Đông để được hướng dẫn. Thủ tục khá đơn giản, chỉ cần khai vào tờ khai và có giấy tờ chứng minh bản thân đã từng trực tiếp tham gia chiến đấu. Nếu được tặng huân – huy chương thì ông Thành sẽ được trợ cấp một lần và hỗ trợ bảo hiểm y tế theo quyết định số 290 và 192 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông TRẦN THANH BÌNH
(trưởng phòng chính sách người có công, Sở Lao động – thương binh và xã hội TP Hà Nội)

MAI HOA ghi

Theo Tuổi trẻ

 


From the same category