Lạc mất niềm vui

Đó là lời tâm sự của ông Tân, 67 tuổi, nhà ở Q.12, TP. HCM và có lẽ cũng là của không ít các bậc ông bà, cha mẹ khác hiện nay. Những tưởng gia đình có cuộc sống ổn định cũng là lúc các bậc cao niên có thể “quẳng gánh lo đi” mà an dưỡng tuổi già, sum vầy cùng con cháu nhưng không ít người con vô tâm khiến nhiều bậc cha mẹ thấy lạc lõng tuổi về chiều.

“Khách trọ” trong nhà

Vợ mất sớm, một mình ông Tân chèo chống cửa hàng phân bón nuôi 3 đứa con. Đến lúc con cái lớn khôn, có nghề nghiệp, cửa nhà ổn định, ông mới toan “về vườn”. Ông giao cửa hàng lại cho vợ chồng con trai lớn là anh Nhất (35 tuổi, giáo viên) trông coi và về sống với anh Nhì (29 tuổi, kỹ sư) và cô con gái út Ngọc Thy (hiện là sinh viên).

Cuộc sống trong ngôi nhà của ông Tân như đã được lập trình sẵn. Người đi làm, người đi học, họp mặt nhau vào bữa ăn tối cuối ngày. Sau đấy, hai người trẻ, ai nấy lao vào phòng riêng, không học hành, làm việc thì chơi game, chat chit, chẳng thèm để ý bố ngồi lặng lẽ ở một góc phòng.

Nhà có ba bộ chìa khóa cổng nhưng anh Nhì và chị Thy ít khi mang theo, bố nhắc nhở, cả hai cười xòa: “Bố ở nhà chứ có đi đâu mà sợ không ai mở cổng?”. Vậy nên chiều nào chuông cửa nhà ông cũng reo inh ỏi. Có hôm, vì lật đật đi mở cửa cho Thy, ông dùng luôn tay bắc nồi canh nóng xuống nên bị bỏng. Vậy mà khi vào nhà, Thy chẳng quan tâm đến bố, chỉ nhìn sơ qua mấy món ăn đang được nấu trên bếp và tỏ ra không vui vì chúng không phải món cô thích. Thy chạy ra ngoài mua luôn thức ăn nhanh mà chẳng buồn quan tâm dù bố vị viêm khớp nhưng vẫn cố đứng lâu nấu nướng.

Đôi lúc thấy buồn ông Tân lại sang nhà anh Nhất để “đổi gió”. Vui vẻ chả thấy đâu mà chỉ thấy ông có thêm công thêm việc để làm. Ỷ có bố trông cửa hàng, hai vợ chồng anh Nhất lại tranh thủ “tung tăng” ngoài phố đến tận khuya.

Ngày thường đã vậy ngày Tết có bữa cơm gia đình càng hiếm hoi vì hai người con trai mải mê với những chuyến du lịch, chỉ còn mỗi Thy ở nhà. Người viết chia sẻ: “Vậy cũng còn hạnh phúc, chú nhỉ?”, ông cười khà khà: “Có nó cũng như không à”. Hỏi ra mới biết tối nào Thy cũng xem phim hoặc mở nhạc thật to đến tầm 1 – 2h sáng khiến bố nằm phòng bên không ngủ nổi. Ông thở dài: “Tui  nhờ nó chở qua nhà ông bạn thì nó hẹn tới hẹn lui, chứ đứa nào mà gọi đi cà phê, hát hò là nó chạy nhanh đến nỗi không kịp bỏ chén bát vào bồn rửa nữa”. Rồi ông trầm ngâm như tự nói với mình: “Mình có ít con đâu, mà rồi cũng vẫn thui thủi”.

 

Vì con vô tâm hay tại mẹ ngại chia sẻ

Có thể do khoảng cách thế hệ, con cái và cha mẹ có những thú vui, sở thích, lối sống riêng, nên mỗi người dần co cụm vào thế giới riêng của mình khiến con cái trở nên ít quan tâm đến cha mẹ. Nhưng có khi cha mẹ vì tôn trọng cuộc sống riêng của con nên ngại chia sẻ, dần dần hình thành một khoảng cách vô hình, ngăn cách họ với những đứa con.

Khi nhân viên bệnh viện Từ Dũ đọc thông báo: “Mời người nhà bác Nguyễn Thị Kim Phượng, phòng 308 xuống quầy thanh toán đóng tiền tạm ứng” đến lần thứ ba, ông Thanh (58 tuổi, Q. Bình Tân, TP. HCM) – chồng bà Phượng (56 tuổi) vội vã đếm lại tiền. Thấy vợ cầm điện thoại lưỡng lự định gọi cho con, ông lắc đầu cười: “Nhớ diễn viên, ca sĩ nào thì mai mốt về tui mua đĩa cho coi chứ nhớ con thì để xem tụi nó có nhớ tới bà không đã”.

Từ khi hai cô con gái có việc làm ổn định, vợ chồng bà Phương bớt gánh nặng kinh tế nhưng nhà lúc nào cũng vắng. Vốn tính ham chơi, được ông bà nuông chiều từ bé, đi làm về hai cô con gái ăn vội chén cơm rồi phóng xe đi đến tận khuya. Nếu bà Phương bảo ở nhà mấy mẹ con nói chuyện cho vui thì hai cô lại ca điệp khúc: “Ở nhà có gì vui đâu” rồi phóng xe đi mất. Thấy ông bà nhức chân, đau cột sống, than vãn, các cô lại xuề xòa: “Ôi mấy cái bệnh của người già”. Riết rồi bà mẹ cũng ngại chia sẻ vì sợ làm phiền con. Ngay cả chuyện mình được Trung tâm Y Khoa Medic (Hoàn Hảo) chỉ định sang Bệnh viện Từ Dũ diều trị u nang, bà cũng chỉ nói với con là: “Bệnh người già”.

Cái hôm bà mới từ Trung tâm Medic về, cô chị đã càu nhàu: “Mẹ đi đâu từ sáng báo hại tụi con bị làm phiền  vì hết nghe điện thoại lại mở cổng tiếp mấy người bạn của ba mẹ”. Cô út nhắn lại là mình đã đi chợ mua đồ nấu ăn để trong tủ lạnh nhờ mẹ làm giùm rồi ngoe nguẩy lên lầu vì lỡ hẹn bạn… chat. Cô không để ý nét mặt còn chưa kịp định thần của mẹ. Cả tuần sau bà Phượng chỉ biết khóc thầm, còn ông Thanh cứ hay lắc đầu chua xót.

Ông Thanh kể: “Có mỗi việc ngồi viết lại đơn thuốc và số lần uống trong ngày để ba mẹ dễ nhớ mà hai đứa cũng đùn đẩy nhau, cuối cùng tui phải đội mưa ra tiệm photo đầu hẻm nhờ người ta làm giùm. Tưởng tuổi già cậy nhờ con cái, ai dè cũng chỉ hai ông bà già ra vô chăm sóc nhau”.

“Dạy con từ thuở còn thơ”

Theo chị Trang Nhung, chuyên viên tâm lý Trung tâm đào tạo kỹ năng sống và chăm sóc tinh thần Ý Tưởng Việt, sự vô tâm của con cái với cha mẹ ban đầu có thể xuất phát từ sự bận rộn với những lý do chính đáng hoặc từ những lần cha mẹ “tặc lưỡi” cho qua: “Ừ, thì thôi nó bận rộn quá…”, như trường hợp cô Phượng. Ngay cả lúc cần những lời động viên, an ủi của hai con gái khi đau ốm, vợ chồng cô vẫn chọn cách “tự chăm nhau”. Có lẽ sau nhiều lần “cho qua”, cô Phượng bắt đầu có cảm giác khó mở lời với con, còn hai cô con gái sau lần một, lần hai… đến lần n thì vô tình hình thành thói quen “trốn tránh trách nhiệm” với cha mẹ.

Bản chất của sự vô tâm đôi khi xuất phát từ sự ích kỷ cá nhân, chỉ muốn thỏa mãn những nhu cầu của bản thân mà quên đi những trách nhiệm khác. Vì vậy, cách ứng xử của các thành viên trong nhà ông Tân cũng là điều dễ hiểu. Đồng thời, nguy cơ “lây lan” bệnh vô tâm giữa ba anh em rất lớn khi ai cũng muốn sống theo cách riêng của mình mà quên đi những giá trị chung. Điều ông Tân cần làm bây giờ là tìm được mục tiêu chung cho cả nhà như: cùng góp tiền mua nhà rộng hơn, cùng đi du lịch, cùng tham gia một cuộc thi… để gắn kết các con.

Tôn trọng cuộc sống riêng của con cũng là một cách thể hiện tình thường và sự tin tưởng của cha mẹ với con cái. Tuy nhiên, việc này không đồng nghĩa với việc đẩy con ra ngoài cuộc sống chung của gia đình và tách biệt con với những lo toan chung. Tôn trọng cuộc sống riêng của con một cách thái quá là cha mẹ đang vô tình tiêm thói vô tâm cho con trẻ. Do đó, sự nghiêm khắc có chừng mực và giáo dục con trẻ từ sớm của cha mẹ là điều cần thiết.

Để con cái không vô tâm

Chuyên viên tâm lý Trang Nhung cũng cho rằng cha mẹ đừng chiều chuộng con cái một cách quá mức biến con thành “trung tâm vũ trụ”, chỉ biết đến quyền lợi của bản thân và “lách” mình ra khỏi trách nhiệm chung trong gia đình. Ngoài ra, việc rèn luyện cho con cái thói quen lắng nghe cũng như biết chia sẻ cảm xúc với người thân là điều cần lưu ý. Tùy theo độ tuổi của con mà cha mẹ tâm sự những câu chuyện, tình huống trong công việc, cuộc sống gia đình, kể cả những khó khăn tinh thần… Đây là những vấn đề quan trọng cho sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái về mặt tinh thần nói chung và tình cảm nói riêng để có thể khắc phục tính vô tâm nơi con cái.

Theo Hiền Lê

Thế giới gia đình


From the same category