Những lời dặn dò của ông trùm Năm Cam với vợ trong phiên tòa đó cũng là những câu nói cuối cùng của hai vợ chồng. Đó có thể coi như lời “trăng trối” của ông trùm, bởi khi đó Năm Cam đã biết mình chắc chắn không thể thoát được bản án tử hình.
Lời dặn dò cuối cùng của ông trùm Năm Cam
Năm 2001, vụ án Năm Cam gây chấn động dư luận cả nước. Tập đoàn tội phạm của Năm Cam bị kéo sụp. Ông trùm Năm Cam cùng những tay chân thân tín nhất sa lưới. Đây là một trong những vụ án lớn nhất và quy mô nhất từ trước đến nay, với những đối tượng liên quan vô cùng phức tạp: không chỉ có các trùm giang hồ, mà còn có cả các quan chức lớn, một số cán bộ công an, phóng viên biến chất…
Trúc “Mẫu hậu” kể rằng, sau khi Năm Cam bị bắt không lâu, bà cũng bị bắt. Quãng thời gian ở trong trại tạm giam, Trúc “Mẫu hậu” đêm nào cũng khóc khi nghĩ đến cảnh cả vợ chồng, con trai, con rể đều bị bắt giam. Trúc “Mẫu hậu” lấy Năm Cam khi mới 16 tuổi, khi bà chỉ là một cô gái hiền lành, chân chất. Kể từ đó, Trúc “Mẫu hậu” luôn một lòng một dạ chung thủy với Năm Cam, quần quật làm việc nuôi con, lo cho chồng trong những ngày Năm Cam bị bắt đi cải tạo.
Có lẽ Trúc “Mẫu hậu” chẳng bao giờ nghĩ đến một ngày đại gia đình của mình đều sa chân vào chốn tù tội. Ca dao Việt Nam có câu: “Thân em như hạt mưa sa/ Hạt vào đài các hạt ra ruộng cày”. Nhiều người vẫn tự hỏi, nếu không trở thành vợ Năm Cam, liệu Trúc “Mẫu hậu” sẽ trở thành một người phụ nữ như thế nào: có lẽ sẽ không có một Trúc “Mẫu hậu” – vợ ông trùm Năm Cam ghê gớm ở trên đời như hiện giờ, khiến nhiều người khiếp sợ với hoạt động cho vay nặng lãi, mà sẽ chỉ có một bà Phan Thị Trúc hiền lành, ngày ngày kéo xe hoa quả đi bán kiếm tiền nuôi con giống như mẹ Trúc “Mẫu hậu” từng làm ngày xưa. Nhưng số phận đã an bài cho Trúc “Mẫu hậu” trở thành vợ Năm Cam.
Là vợ của một ông trùm, Trúc “Mẫu hậu” đã học cách để dần dần biết cư xử như một bà trùm. Một số người con của Năm Cam cũng chịu ảnh hưởng tính cách này từ cha của mình.
Năm 2003, trong phiên tòa xét xử vụ án Năm Cam và đồng bọn, Trúc “Mẫu hậu” mới gặp lại ông chồng của mình. Suốt quãng thời gian đó, thấy chồng gầy đi nhiều, già hẳn đi, Trúc “Mẫu hậu” không sao kiềm được nước mắt. Khi đó Trúc “Mẫu hậu” nghĩ đến bản án đang chờ đợi chồng mình, chờ đợi các con mình và chính mình.
Thấy Trúc khóc nhiều quá, đứng giữa vành móng ngựa, Năm Cam còn phải cố gắng tỏ ra vui vẻ để động viên vợ: “Bà đừng khóc, hãy cố gắng cứng cỏi để con cái đỡ hoang mang, sợ hãi. Một mình tôi làm chúng đau lòng là đủ rồi”. Suốt từ phiên tòa sơ thẩm đến phiên phúc thẩm, khi nghe tòa tuyên án tử hình với Năm Cam, Trúc “Mẫu hậu” quỳ sụp xuống đất khóc nức nở, ông trùm Năm Cam lại quay lại dặn vợ: “Bà ở lại gắng giữ gìn sức khỏe, cố gắng cải tạo để sớm trở về với các con. Tôi đi trước…”. Đó là cuộc gặp cuối cùng của Trúc “Mẫu hậu” và Năm Cam, trước ngày Năm Cam bị xử tử hình.
Sau khi tòa tuyên án 20 năm tù, Trúc “Mẫu hậu” chính thức được chuyển từ trại tạm giam ra Trại giam Xuân Lộc của Cục V26 (nay là Tổng cục 8 – Bộ Công an). Quãng thời gian đầu lên trại giam, Trúc “Mẫu hậu” thường xuyên khóc lóc vật vã, không thiết ăn thiết uống, tinh thần hoảng loạn. Vài tháng sau khi đến Trại giam Xuân Lộc, cũng là lúc Trúc “Mẫu hậu” nhận được tin Năm Cam bị đưa ra trường bắn. Bà nhớ lại: “Tất cả mọi người đều giấu, không cho tôi biết. Nhưng cuối cùng, nghe các phạm nhân khác xì xào, bàn tán, lời qua tiếng lại thì tôi đoán ra sự thật. Tôi hỏi các con tôi, ban đầu chúng còn giấu, sau thì chúng cũng đành phải nói sự thật cho tôi biết”.
Sau khi nghe tin Năm Cam bị xử tử hình, Trúc “Mẫu hậu” hoàn toàn suy sụp. Trong thâm tâm, dù biết không thể, nhưng bà vẫn mơ ước có phép màu nào đó xảy ra với vợ chồng bà, để chồng bà có một cơ hội làm lại cuộc đời, sửa chữa những lỗi lầm cũ. Những ngày sau đó, Trúc “Mẫu hậu” gần như không ăn uống gì. Cái chết của ông trùm Năm Cam là đòn đánh chí mạng, khiến người đàn bà từng khiến các đàn em giang hồ nể sợ này hoàn toàn sụp đổ.
Bà kể: “Mấy năm vào đây, sức khỏe tôi suy sụp đi trông thấy. Hồi chưa bị bắt, tôi mập mạp, khỏe mạnh và chỉ có vài ba thứ bệnh lặt vặt. Nhưng giờ đây, tôi bị bệnh tiểu đường, bị suy tim, đau phổi, đường ruột và thường xuyên đau đầu, mắt tôi càng ngày càng mờ đục. Những sóng gió và biến cố quá lớn của gia đình đã khiến tôi lao tâm khổ tứ, hoàn toàn suy sụp rồi đánh mất sức khỏe một cách nhanh chóng. Việc đi lại với tôi bây giờ thực sự là một cực hình. Mỗi lần con cái lên thăm, muốn ra gặp chúng cho đỡ nhớ, nhưng chỉ cái việc đi từ khu giam giữ ra nhà thăm gặp cũng ngày càng trở nên quá sức đối với tôi”.
Năm 2010, khi tôi vào trại giam gặp gỡ Trúc “Mẫu hậu”, bà nói rằng đến giờ, cái chết của Năm Cam vẫn là một đề tài vô cùng nhạy cảm, gần như không bao giờ được nhắc đến trong gia đình bà. Con cái của Trúc “Mẫu hậu” thường xuyên lên thăm mẹ, hầu như tháng nào cũng lên. Từ thành phố lên trại Xuân Lộc có vài chục cây, nên Trúc “Mẫu hậu” nhận được rất nhiều sự quan tâm của gia đình. Thế nhưng mỗi lần lên đây, con cái Trúc “Mẫu hậu” đều tránh nhắc về Năm Cam. Ai cũng sợ sẽ phải khơi dậy quá khứ mà tất cả đều muốn chôn vùi.
Những buổi gặp gỡ như thế, các con của Trúc “Mẫu hậu” động viên bà cải tạo, giữ gìn sức khỏe để có thể trở về. Trúc “Mẫu hậu” vẫn nói bà chỉ ước còn sống đến ngày trở về, để được thắp cho chồng một nén hương rồi sau đó quy y nơi cửa Phật.
Nỗi khổ của người đàn bà có người chồng đa tình
Sau khi những tội lỗi của Năm Cam bị lôi ra ngoài ánh sáng trong một vụ án đình đám vào loại bậc nhất cả nước thời điểm đó, ngoài những việc làm phạm pháp, những cuộc tình của ông trùm Năm Cam với các chân dài, chân ngắn, với những người đẹp giang hồ cũng đươc công khai, khiến dư luận cả nước đều biết.
Tại phiên xử năm 2003, trông Trúc “Mẫu hậu” rất sắc sảo, ánh nhìn lạnh lẽo.
Năm 15 tuổi, Năm Cam đã ăn nằm với một người phụ nữ lớn tuổi hơn và có đứa con trai đầu lòng khi chưa bước qua tuổi 16. Sau đó Năm Cam mới gặp Phan Thị Trúc và nên nghĩa vợ chồng một thời gian ngắn sau đó. Tuy đã có vợ con đề huề, cuộc sống cũng có lúc khó khăn, chật vật, nhưng Năm Cam chưa bao giờ từ bỏ được thói quen thích “của lạ”. Sau khi lấy Trúc “Mẫu hậu”, Năm Cam vẫn tiếp tục qua lại với nhiều người phụ nữ khác.
5 năm sau khi lấy Trúc “Mẫu hậu”, Năm Cam đã “tậu” cho mình một cô vợ bé khác tên M., khi đó mới 17 tuổi và có với người phụ nữ này 2 đứa con. Khi Năm Cam chấm dứt quan hệ với người phụ nữ này, Trúc “Mẫu hậu” biết chuyện và đồng ý đưa con riêng của Năm Cam về nuôi, nhưng thói trăng hoa của Năm Cam vẫn không sao bỏ được. Sau đó, Năm Cam còn đi lại với nữ quái Kim Anh và nhiều người phụ nữ khác. Tính ra, Năm Cam đã có ít nhất 4 bà vợ bé và 9 người con, không kể những mối quan hệ vui chơi qua đường khác.
Là người vợ chính thức của Năm Cam, cũng là người cùng Năm Cam vượt qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, Trúc “Mẫu hậu” cũng không tránh khỏi cảm giác bị tổn thương, khi những lần chồng mình “ăn chả” đều được thiên hạ đưa ra bàn tán. Trúc “Mẫu hậu” kể, bà chẳng phải mù mắt để không biết chồng mình lăng nhăng với người đàn bà này, người đàn bà kia ở ngoài, nhưng chẳng người phụ nữ nào muốn gia đình mình tan nát, chẳng người phụ nữ nào muốn mất chồng.
Vì thương con, thương chồng, nên bà cắn răng nhẫn nhịn, chịu đựng tất cả những điều đó. Trúc “Mẫu hậu” đủ thông minh để biết rằng, nếu bà không khôn ngoan, khéo léo, không cư xử ôn hòa thì gia đình bà sẽ tan vỡ, con cái sẽ khổ. Khi ông trùm Năm Cam còn sống, ông lăng nhăng với người phụ nữ nào, có bao nhiêu đứa con riêng, Trúc “Mẫu hậu” đều biết. Nhưng bà chẳng kêu ca lấy một câu, bà cố an ủi mình là đàn ông ai cũng thế.
Khi Năm thú nhận với vợ mọi chuyện, Trúc “Mẫu hậu” thậm chí còn chủ động đề nghị mang con riêng của Năm Cam về nuôi, chăm sóc chúng không khác gì những đứa con do mình dứt ruột đẻ ra. Được cái là dù ra ngoài có đủ tiếng tăm ác, nhưng với những người con riêng của Năm Cam, Trúc “Mẫu hậu” lại rất tốt. Mấy người con của Năm Cam, dù cùng cha khác mẹ, nhưng chưa bao giờ tranh giành với nhau bất cứ cái gì.
Khi Trúc “Mẫu hậu” bị bắt giam rồi đưa lên cải tạo tại Trại giam Xuân Lộc, những người con của Năm Cam, cả con chung và con riêng vẫn rủ nhau lên trại thăm bà, chăm lo cho bà, động viên bà vượt qua những năm tháng khó khăn trong tù. Năm 2010, gia đình Trúc “Mẫu hậu” tổ chức đám cưới cho con trai riêng của Năm Cam. Đám cưới không có mặt Năm Cam, không có mặt Trúc “Mẫu hậu”, nhưng mấy người anh em trong gia đình tự lo thu xếp lấy. Ở trại giam, Trúc “Mẫu hậu” cũng đã gửi lời chúc phúc đến đứa con riêng của chồng mình mà bà đã nuôi nấng.
“Tôi dặn các con phải quên hết các oán thù xưa”
Thời điểm năm 2010, ở trong trại giam, sức khỏe Trúc “Mẫu hậu” đã vô cùng suy sụp do bệnh tật hành hạ. Chỉ ngồi nói chuyện một lúc là Trúc đã thấy kiệt sức, khó thở, mặt mày xây xẩm: “Tôi ốm yếu quá, nên đến việc tự chăm lo vệ sinh cá nhân cũng trở nên khó khăn. Mỗi lần tắm rửa, chỉ việc múc nước cũng khiến tôi không thở được. Mỗi lần đứng lên ngồi xuống thì lại thấy xây xẩm mặt mày.
Cũng may ở trong này, tôi được chị em bạn tù giúp đỡ nhiều. Người giúp giặt quần áo, người giúp lấy hộ phần cơm, người chăm sóc tôi lúc đau yếu nên tôi cũng đỡ được phần nào. Điều khiến tôi lo lắng nhất là sức khỏe của tôi ngày càng diễn biến theo chiều hướng xấu. Dù Ban Giám thị trại đã tạo điều kiện cho tôi đi chữa bệnh ở bệnh viện ngoài, nhưng cũng không có nhiều dấu hiệu thay đổi”.
Vì vậy khi nhận được tin Trúc “Mẫu hậu” qua đời trong trại giam, khi án vẫn còn dài, tôi không quá ngạc nhiên. Với đủ những căn bệnh đang mắc phải, thật khó để người đàn bà này có thể chống chọi đến ngày trở về.
Ai đã gặp Trúc “Mẫu hậu” trong trại giam và gặp Trúc “Mẫu hậu” ngoài đời, sẽ khó lòng nhận ra hai con người này là một. Trong bức ảnh Trúc “Mẫu hậu” chụp ở phiên tòa xét xử vụ án Năm Cam năm 2003 trông rất sắc sảo, ánh nhìn lạnh lẽo. Ở trong trại giam, Trúc “Mẫu hậu” gầy đi nhiều, gương mặt nhiều nỗi buồn, vẻ sắc sảo của vợ một ông trùm cỡ bự đã biến mất. Trúc “Mẫu hậu” không còn cái uy lực của người đàn bà quan trọng nhất trong cuộc đời ông trùm Năm Cam khét tiếng Sài Gòn.
Hồi mới lên trại giam, phạm nhân trong trại nhìn Trúc “Mẫu hậu” với vẻ sợ sệt. Cái uy phong của một bà trùm – vợ Năm Cam khiến cho tất cả mọi người đều e dè khi nói chuyện với bà. Những ngày đó Trúc “Mẫu hậu” cũng chỉ giam mình một chỗ, không nói chuyện với ai. Dần dần, khi cú sốc gia đình dần qua đi, lấy lại được bình tĩnh, Trúc “Mẫu hậu” dần học được cách sống giản dị và hòa đồng hơn với những người xung quanh.
Mỗi khi con cái lên thăm, có phần quà bánh, bà lại nghe lời ni cô Diệu Quang chia sẻ những đồ ăn mình có cho các phạm nhân khác. Các phạm nhân khác đã bắt đầu trò chuyện với bà, gần gũi với bà hơn. Những lúc bà ốm đau, nhiều phạm nhân cũng nhiệt tình giúp đỡ, chăm sóc bà.
Thời gian khi băng nhóm giang hồ của Năm Cam bị bóc gỡ, nhiều dân giang hồ đã đổ lỗi cho Hải Bánh, cho rằng Hải Bánh là nguyên nhân khiến ông trùm Năm Cam bị bắt, kéo theo sau đó là một loạt đàn em. Có kẻ còn mạnh miệng tuyên bố sẽ khắc sâu mối thù với Hải Bánh. Thời gian đầu mới bị bắt, Trúc cũng mang trong lòng rất nhiều oán hận với Hải Bánh. Bà cũng cho rằng Hải Bánh là nguyên nhân khiến gia đình mình rơi vào cảnh tan nát.
Nhưng sau này, khi về cải tạo ở Trại Xuân Lộc, một tháng ăn chay hai ngày và ngày nào cũng niệm phật, Trúc “Mẫu hậu” đã bớt đi những sân si ở đời. Những oán hận trong lòng bà cũng mất dần đi. Bà hiểu rằng việc Năm Cam bị bắt và tử hình không phải do lỗi của Hải Bánh mà do luật Nhân – Quả ở đời.
Trúc “Mẫu hậu” nói: “Số phận có lẽ cũng thật trớ trêu khi tôi và Hải Bánh lại giam chung một nơi. Tôi và Hải Bánh vẫn gặp nhau mỗi khi Hải Bánh xuống phân trại dưới này để tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, ở trong này, tôi nghe các cán bộ nói Hải Bánh cũng hoạt động văn nghệ rất năng nổ. Mỗi lần xuống phân trại giam nữ, Hải Bánh nhìn thấy tôi đều chạy qua, chào hỏi đàng hoàng. Tôi cũng gật đầu chào lại, dù chỉ là một nụ cười gượng.
Không dễ để quên đi chuyện cũ nhưng giờ tôi đã nghĩ được thông suốt. Dù Hải Bánh có khai ra chồng tôi, thì tôi vẫn cố gắng vui vẻ với Hải Bánh. Chuyện đã qua thì cũng đã qua, không nên đào bới lại làm gì. Mọi thứ đã qua đi lâu quá rồi. Tôi có oán thù thì cũng đã già, cũng chẳng làm được gì với oán thù đó ngoài những dằn vặt trong lòng mình. Tôi cũng luôn dặn dò con cháu tôi mỗi lần chúng lên thăm là mình sai thì mình chịu, nếu mình không sai, pháp luật đã không xử được mình, vì thế đừng trách Hải Bánh hay bất cứ ai. Hãy chôn chặt những hận thù, bỏ qua mọi thứ để sống cho tương lai và nghĩ về tương lai”.
Theo Đang yêu