Tên bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Kotori Kawashima là “Mirai-chan: Cô bé má hồng phúng phính”. Trên thực tế, cô bé trong bộ ảnh không phải tên là Mirai. Từ này trong tiếng Nhật có nghĩa là “tương lai”, và “chan” là tiếng gọi thân mật với những em bé mà mọi người yêu mến. “Mirai-chan” có nghĩa là một tương lai mà chúng ta yêu mến và quý giá, kết hợp này thể hiện suy nghĩ của Kotori Kawashima về việc trân trọng và yêu thương tương lai.
Nhiếp ảnh gia Kotori Kawashima
Cô bé trong những bức ảnh đáng yêu này là con của một người bạn của nhiếp ảnh gia Kotori Kawashima. Cứ mỗi tháng, anh dành một tuần để đến sinh sống với gia đình này và chứng kiến sự sống động của em bé. Lý do để anh dành nhiều thời gian với em là “trẻ con không hề bận tâm tới việc chụp ảnh, chúng luôn thể hiện tất cả những vẻ trẻ trung, tươi tắn, mới mẻ vô cùng. Đó là một vẻ đẹp tự nhiên toát ra từ tâm hồn của cô bé, không hề che đậy, giấu diếm hay tạo kiểu. Mọi thứ rất tự nhiên như nó vốn có.
Ngôi nhà mà tôi chụp ảnh với Mirai chính là ngôi nhà mà cô bé sinh ra và lớn lên, nó có lịch sử hơn 100 năm. Tôi cảm thấy rất thú vị khi chụp cô bé trong không gian đó”.
– Các em bé thường rất nghịch ngợm, hiếu động. Để chụp được những bức ảnh đẹp như thế này quả không dễ. Trong thời gian chụp ảnh Mirai, có những khoảnh khắc nào mà anh cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ mất hay không?
– Trẻ con luôn hiếu động vô cùng. Khi tôi vừa nhìn thấy một khoảnh khắc và nhận ra nó đẹp quá, thì nó đã qua mất rồi. Gần như tôi đã đánh mất một nửa số khoảnh khắc đó, nhưng khi đã mất rồi, tôi sẽ cố gắng tìm khoảnh khắc khác và không tiếc nuối nữa.
Tôi có may mắn là bạn của bố mẹ “người mẫu” và bắt được ở cô bé những thần thái riêng. Ban đầu, Mirai không dễ dàng thể hiện tất cả sự hồn nhiên, nhưng sau đó, tôi đã tiếp xúc được gần hơn với em và bắt gặp những tiếng cười vô cùng trong trẻo của em.
– Anh tập trung vào chụp ảnh các em bé. Anh đã xuất bản vài cuốn sách ảnh chụp các em bé tại Nhật Bản và nhiều nước khác. Anh có ý định chụp trẻ em ở Việt Nam không?
– Trước khi tới Việt Nam, tôi đã tới Thái Lan và Đài Loan. Ở Đài Loan, tôi đã tổ chức tới 3 buổi triển lãm. Tôi đã chụp rất nhiều trẻ em ở hai đất nước này. Tôi vừa tới Việt Nam và rất hy vọng có thể chụp ảnh trẻ em ở đây. Không giống như Tokyo là một đô thị có quá nhiều ô tô và khó chụp ảnh, khi tới Việt Nam, tôi thấy rất gần gũi và tôi nghĩ có thể chụp được nhiều.
– Ảnh của anh thường xuất hiện rất nhiều sắc đỏ. Điều này có mang một ý nghĩa nào đó?
– Lần đầu tiên khi tôi gặp cô bé Mirai, lúc đó cô bé mặc một chiếc áo đỏ, và đây cũng là màu cô bé rất thích. Như mọi người đã biết, màu đỏ là biểu tượng cho sức sống, và đây là lý do để màu này thường xuyên xuất hiện trong những bức ảnh của tôi.
– Trong suốt một năm chụp ảnh Mirai, suy nghĩ của anh về cô bé có thay đổi hay phát triển không?
– Khi tôi bắt đầu chụp Mirai, lúc đó cô bé mới 2 tuổi và chưa biết nói. Tôi thấy cô bé như một con thú dễ thương và vô cùng sống động. Sau một năm, Mirai đã bắt đầu nói được. Cô bé thể hiện một vẻ rất nữ tính, đem tới cảm giác hiền dịu, nhẹ nhàng của một thiếu nữ. Đó là cảm giác rất tự nhiên mà tôi nhận thấy ở cô bé.
– Trong một năm, cô bé Mirai đã trở thành tâm điểm trong cuộc sống của anh?
– Đảo Sato cách Tokyo 6 tiếng đi xe. Cứ mỗi tháng tôi lại dành một tuần để tới đây, và việc này ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi. Nhưng tôi mỗi lần tôi trở về Tokyo, mọi người lại nhận xét rằng tôi trông như khỏe ra, tươi mới hơn. Đối với tôi, đó là những trải nghiệm hạnh phúc.
– Qua những bức hình về cô bé, anh muốn thể hiện những vẻ đẹp của con người?
– Mirai là một bé gái nhỏ và nhìn bề ngoài, mọi người sẽ thấy em rất dễ thương. Nhưng đó không phải là mong muốn cuối cùng tôi muốn thể hiện.
Qua những bức ảnh này, người xem không chỉ nhìn thấy một cô bé đáng yêu, mà có thể khơi lại những cảm xúc, những trải nghiệm như cô bé này. Và những biểu hiện sinh động, hồn nhiên như của Mirai, tôi nghĩ ai trong mỗi chúng ta đều có.
– Xin cảm ơn anh!
“Mirai-chan: Cô bé má hồng phúng phính”
Ảnh: Hideaki Hamada