Một cuộc nói chuyện dài đã hé lộ rằng Kim Tae Hee không chỉ là một ngôi sao, mà còn là cô gái rất trung thực và thẳng thắn. Cô không nhún nhường một cách giả tạo, cũng không tỏ vẻ kiêu hãnh, Kim Tae Hee luôn đi thẳng vào vấn đề với cách nói chuyện giản dị. Đối với những lời chỉ trích về kỹ năng diễn xuất, Kim Tae Hee đón nhận chúng thật nhẹ nhàng, thoải mái.
– Bây giờ chị đã cảm thấy mình diễn khá hơn chưa?
Tôi là kiểu người luôn rất thành thật khi diễn, trong khi có thể những người khác thì lại cho rằng diễn xuất là một việc đóng giả thôi. Nhưng bây giờ thì tôi nghĩ mình cần cả hai, tôi thiếu phần “giả dối” đó.
– Thất bại trong việc “giả dối” trên phim, theo một cách hiểu khác, đó là sự thiếu linh hoạt mà hầu hết mọi người khi đánh giá về kỹ năng diễn xuất của chị đều nói thế.
– Có một chuyện cũng khá thật nữa là cuộc sống riêng tư của chị càng được giữ kín bao nhiêu, thì người ta lại càng cho rằng nó nhạt nhẽo, mệt mỏi bấy nhiêu.
– Tôi không phải kiểu người dễ hối tiếc về những việc mình đã làm trong quá khứ. Tôi nghĩ tôi vẫn chọn hành động và cư xử như thế, dù có thể thỉnh thoảng tôi phải suy ngẫm lại. Liệu có thể gọi đó là số phận được không? Thêm nữa, tôi cũng dễ quên lắm, trí nhớ của tôi chẳng tốt lắm đâu.
– Dễ quên, nên thay vào đó chị có rất nhiều hy vọng vào tương lai?
– Nói về hạnh phúc, có một lúc nào đó chị cảm thấy hạnh phúc vì được diễn xuất không?
Những ngày trước, tôi luôn cảm thấy rằng nghề diễn viên rất thú vị vì tôi học được rất nhiều điều từ các bộ phim. Tôi từng nghĩ rằng được tham gia làm phim là một việc rất giá trị vì mình có ảnh hưởng tới nhiều người, mình mang lại hy vọng cho những người yêu mến mình và rất nhiều việc khác nữa… để có thể giúp một ai đó.
– Bỏ qua việc mang lại niềm vui cho người hâm mộ hay gửi những thông điệp về hy vọng qua các bộ phim, vậy có niềm vui nào ích kỷ hơn mà chị có được nhờ trở thành diễn viên nổi tiếng không?
– Tôi đoán chị không phải kiểu người cảm thấy thoải mái với cuộc sống được xếp đặt sẵn?
– Vậy mà khi nghĩ về Kim Tae Hee, tôi lại nghĩ về một người nào đó rất nghiêm túc với bản thân và chăm chỉ trong công việc, học hành.
– Hồi đi học tôi cũng suốt ngày muộn mà (cười to). Sở dĩ tôi có được thành tích như vậy vì tôi phải tập trung vào một mục tiêu duy nhất, mà vì tập trung quá nên tôi quên mất cả bản tính thật sự của mình.
– Giống như một chú ngựa đua – chị là kiểu người không bao giờ nhìn ngó, để ý tới xung quanh mà chỉ tập trung duy nhất vào thứ chị muốn?
– Vậy có bao giờ chị tò mò về những thứ khác ngoài đích đến của mình không?
– Những gì chị nói khiến tôi rất tò mò: chị nghĩ diễn xuất là gì? Tại sao chị lại muốn làm việc này đến vậy?
– Có bao giờ chị nghĩ ngày đó sẽ tới?
– Lee Byung Hun nói với tôi rằng tôi sẽ diễn giỏi, rằng ngay cả nữ diễn viên gạo cội Kim Hye Ja cũng chưa bao giờ hài lòng với diễn xuất của cô, vì thế tôi nghĩ rằng có lẽ chẳng ai dám tự nhận là mình diễn tốt đâu. Một diễn viên giỏi không chỉ giỏi ở một vai diễn mà có khả năng biến hóa ở nhiều vai khác nhau. Tôi nghĩ vấn đề không nằm ở chuyện bạn chăm chỉ tới mức nào, mà bạn có tiếp tục học hỏi hay không. Dù đi được tới đâu, tôi vẫn liên tục học hỏi. Tôi sẽ không bao giờ dừng lại.
Linh Hanyi
Biên dịch từ Asiae.co.kr