Đằng sau vóc dáng ”kiều nữ” tưởng như rất nhẹ nhàng lại là một Ngọc Lan thắng thắn. Trong quá trình phỏng vấn, cô luôn trả lời theo kiểu… phản ứng. Bản thân Ngọc Lan cũng tự nhận mình là người bộc trực và nóng tính. Ngọc Lan cho rằng, cá tính ấy giúp cô giữ được hình ảnh “sạch” trong nghề.
Diễn viên Ngọc Lan
Tôi từ chối những phim điện ảnh thị trường
– Chào Ngọc Lan, thời gian gần đây cái tên Ngọc Lan luôn được gắn với cụm từ “lận đận tình duyên”, chị cảm thấy thế nào?
– Trước khi bước chân vào showbiz tôi cũng rất tò mò rất muốn biết sau giờ diễn, khi về với gia đình người nghệ sĩ sẽ làm những gì, có khác với một người bình thường hay không. Họ yêu đương thế nào, mặc gì, ăn uống ra sao… Bản thân tôi cũng vì sự tò mò đó mới thử đi con đường này. Không ngờ sau khi đi vào lại đam mê hồi nào không hay.
Khi đã là người trong cuộc tôi mới hiểu những nghệ sĩ chân chính luôn muốn được khán giả nhìn nhận, đánh giá ở khía cạnh công việc. Tôi không ngoại lệ, tôi không muốn tên mình “được” nhắc đến chỉ vì chuyện đời tư.
Trong cuộc sống, dù là diễn viên, ca sĩ, một người giáo viên, một anh công nhân, hay chị lao công… đi chăng nữa – ai cũng có những hỉ nộ ái ố, tôi cũng vậy. Tôi luôn dặn mình phải biết cân bằng để sống cho thoải mái.
– Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Ngọc Lan có chia sẻ một câu chuyện buồn về lòng tin trong tình yêu. Phải chăng chị cũng từng mất niềm tin vào tình yêu nên mới có sự đồng cảm nhiều như vậy?
– Tôi nghe được một câu chuyện từ chị hóa trang trong đoàn làm phim kể, anh bạn của chị bị đi tù vì tội thụt két ngân hàng, do anh ta lấy tiền đưa cho bạn gái đầu tư làm ăn, mua nhà và xe hơi. Ngày bạn chị lĩnh án tù cũng chính là ngày nhận được tin cô bạn gái kia lên xe hoa cùng một người đàn ông ngày xưa là đối tác của cô. Và đau đớn hơn, người đẩy anh vào tù không ai khác lại chính là bạn gái của anh. Bạn chị vừa được đặc xá vào ngày 2/9, sau 16 năm thụ án. Đó là một câu chuyện thực tế về niềm tin khá hay, nên tôi muốn chia sẻ cho mọi người cùng đọc.
– Là một cô gái thẳng thắn, tốt bụng nhưng Lan Ngọc lại vào vai phản diện nhiều hơn. Chị làm thế nào để diễn những vai phản diện “ngọt” như vậy?
– Tôi rất may mắn khi được các đạo diễn giao nhiều dạng vai khác nhau. Thứ nhất là do ngoại hình của tôi rất dễ hóa thân vào nhiều kiểu nhân vật. Thứ hai là do tôi xem phim, quan sát nhiều, và trong 12 năm làm nghề, tôi cũng đã học hỏi được cách đào sâu tính cách nhân vật.
Tôi thích diễn tất cả các dạng vai. Bởi tôi nghĩ trong mỗi người luôn tồn tại song song tính thiện và ác. Ở trong hoàn cảnh nào đó, một thời khắc nào đó hoặc cái thiện, hoặc cái ác thắng thế. Nhớ ngày mới vào nghề, thời điểm đó người nào thật giàu mới có thể mua được mỹ phẩm đắt tiền. Một lần tôi đến studio make-up để chụp hình, phòng make-up nằm ở tầng trệt, phòng chụp hình ở trên lầu ba. Khi make-up xong xuôi, mọi người dọn đồ lên lầu ba, lúc đó tôi nhìn thấy trên bàn trang điểm có hộp phấn phủ đắt tiền. Tôi không biết bao giờ mới có tiền để mua nó. Chị có tin là ngay lúc đó tôi đã nghĩ đến chuyện… ăn cắp không? May mắn thay, thời điểm đó phần thiện trong con người tôi nhỉnh hơn một chút, hay nói đúng hơn là tôi sợ, nếu lấy hộp phấn đó, sau này người ta biết được thì tôi xấu hổ lắm, gia đình tôi xấu hổ lắm, nên tôi đã dừng lại. Con người ta ai cũng vậy, làm bất cứ điều gì đều có lý do.
Tôi hay vào các vai phản diện, nhưng tôi muốn đóng những nhân vật phản diện có chiều sâu chứ không thích kiểu nhân vật rẻ tiền, nhợt nhạt. Mình phải thương được vai của mình thì khán giả mới thương được.
– Khi các đồng nghiệp cùng lứa với chị, ngoài diễn trên sân khấu, tham gia phim truyền hình, phim sitcom, họ còn góp mặt trong các dự án điện ảnh. Còn chị dường như bị “cộp mác” diễn viên phim truyền hình phát sóng ở phía Nam. Chị có thấy mình đang bị tụt lại so với đồng nghiệp?
– Tôi nhận được khá nhiều lời mời đóng phim điện ảnh kiểu thị trường, nhưng tôi từ chối nhiều. Một phần tôi không thích kịch bản, một phần nữa là do cát sê không xứng đáng với công sức. Tôi chỉ thích những bộ phim mang đậm chất điện ảnh như:
‘”Tâm hồn mẹ”, “Trăng nơi đáy giếng”, ”Đời cát’‘… Những bộ phim khiến khán giả phải suy nghĩ, phải thổn thức, còn những phim điện ảnh thị trường để “câu khách” thì tôi không thích.
Tôi thấy mình nổi tiếng rồi
– Chị cảm thấy thế nào khi bộ phim “Kiều nữ và đại gia” đã chiếu được 8 năm mà cái tên Ngọc Lan vẫn gắn với cụm từ “kiều nữ’’?
– Tôi cảm thấy vui. Tôi cho rằng để có một bộ phim, một nhân vật mà nhiều năm rồi mà vẫn được mọi người nhắc tới thì đó là thành công rồi. Nhưng nếu nói tên Ngọc Lan “chết” ở vai “kiều nữ” đó thì tôi đã không có giải thưởng cho vai diễn trong phim ”Thuyền giấy”. Cho nên, rõ ràng danh xưng “kiều nữ’’ chính là ấn tượng mà khán giả nhớ đến tôi, nhưng không phủ nhận những thành công đến sau đó. Tôi nghĩ, hiểu chính xác thì phải là, khán giả yêu nhân vật của tôi từ bộ phim “Kiều nữ và đại gia” và họ dõi theo tôi đến các phim sau này.
– Tôi nhớ có lần chị chia sẻ rằng, bản thân chỉ tập trung vào diễn xuất vì đam mê chứ không để ý đến sự nổi tiếng. Đến bây giờ quan điểm đó của chị có thay đổi không?
– Nổi tiếng vì cái gì mới quan trọng, tôi mong mình nổi tiếng vì công việc chứ không phải vì chuyện riêng tư. Đó là lý do tại sao tôi không trả lời phỏng vấn những câu chuyện ngoài luồng. Để nổi tiếng bằng công việc phải có những yếu tố: tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng lực làm việc tốt và đạo đức nghề nghiệp nữa. Tôi nghĩ bản thân mình chỉ cần làm tốt công việc với ba yêu cầu trên thì tất sẽ nổi tiếng. Nếu bạn làm việc không tốt, không giữ đạo đức nghề nghiệp bạn cũng có thể nổi tiếng đó, nhưng bạn chỉ có thể nổi ở giai đoạn bạn tạo scandal. Mà chỉ nổi tiếng bằng cách đó, chắc bạn không sống được với nghề.
Đến bây giờ tôi thấy mình nổi tiếng đủ để khán giả biết mặt, nhớ tên rồi. Với tôi thế là đủ, thế là nổi tiếng rồi.
– Từng chia sẻ mình là người thẳng thắn, nhiều lần chị lên Facebook nói thẳng quan điểm của mình và có lần chị còn vào trang Facebook của một người trong giới showbiz phản đối khi họ nói chuyện liên quan đến chị. Tính cách ấy có gây khó khăn cho Ngọc Lan?
– Tôi trước đây rất thẳng thắn và nóng tính, thấy việc gì không đúng là phản ứng liền. Nhưng rồi tôi nhận thấy thẳng thắn, bộc trực nhưng phải thông minh, khéo léo nữa thì mới bày tỏ được quan điểm, giải quyết được mọi chuyện một cách hài hòa. Thẳng thắn phải đúng lúc đúng chỗ, chứ nếu ở chỗ nào mình cũng ”phang ngang bửa củi” đôi khi lại làm hỏng việc.
Nhưng dù thế nào, tôi vẫn thấy thẳng thắn, bộc trực là một tính tốt. Bây giờ mà kêu tôi “thảo mai” thì tôi không làm được.
– Ngọc Lan đã bước vào tuổi 30, chị có mong muốn và dự tính gì cho tương lai?
– Tôi luôn cầu mong mình đủ sức khỏe để tiếp tục làm nghề. Diễn viên không bị giới giới hạn tuổi tác như người mẫu. Nghề diễn nếu làm việc tốt thì không sợ bị mất việc. Nhưng tôi lại lo về mặt sức khỏe. Mỗi tối đi ngủ, tôi sợ sáng mai thức dậy không còn đủ sức khỏe để đi diễn nữa, bởi chúng tôi làm việc không theo giờ giấc. Mấy anh chị ca sĩ buổi sáng được ngủ đầy đủ no nê, sau đó dậy ăn uống, rồi đi tập hát, vũ đạo, tối đi diễn khuya lắm cũng chỉ đến 1-2 giờ đêm là được về. Còn diễn viên phải đến phim trường từ lúc sáu giờ sáng cho đến đêm, nhiều khi quay tới sáng hôm sau. Thời gian trước tôi quay 2 -3 phim một lúc, có hôm quay bộ phim này từ sáu giờ sáng ngày hôm nay tới sáu giờ sáng ngày hôm sau. Một phim khác lại tập trung lúc 7 giờ sáng cùng ngày. Quay xong phim này, chạy qua phim kia, mấy ngày liên tục như vậy nên bào mòn sức khỏe ghê gớm.
Bây giờ kinh tế và nghề đã ổn định hơn nên tôi không “chạy” một lúc 2-3 phim nữa. Mỗi lần
tôi chỉ nhận một phim thôi, còn dành thời gian làm công việc khác như làm hài, làm sân khấu… Tôi cũng lo tích cóp để khi đã có đủ điều kiện thì không cần phải chạy sô nhiều nữa. Và ngày nào đó không còn đi diễn được thì phải lo kiếm một công việc khác để nuôi bản thân.
– Cảm ơn chia sẻ của Ngọc Lan!
Bài: Thùy Dương
Ảnh: Louis Wu
Stylist: Nguyễn Thiện Khiêm
Makeup: Vương Khiêm