Không sinh được con, tôi chịu kiếp... nuôi con người - Tạp chí Đẹp

Không sinh được con, tôi chịu kiếp… nuôi con người

Tin Tức

 

Cụ Trần Thị Xuyên.
Tôi sinh ra ở miền quê vùng biển, quanh năm nước mặn đồng chua, trồng các cây lương thực năng suất rất thấp. Vì thế, những năm trước đây, người dân quê tôi nghèo lắm. Miếng cơm không có mà ăn. Tôi lấy chồng nhưng khi mang thai lần đầu đã bị sảy thai, sau lần đó tôi bị cắt dạ con. Tôi ngất lịm khi nghe bác sĩ nói rằng từ sau tôi không bao giờ sinh được con nữa.

Ông nhà tôi vốn là bộ đội tham gia các trận đánh khốc liệt trên mặt trận Điện Biên Phủ, sau này về làm cán bộ tỉnh. Rồi một ngày ông ấy mang đứa bé đỏ hỏn về nhà và bảo rằng đó là con của ông ấy với người đồng nghiệp, tôi ở nhà chăm sóc đứa bé thay cho ông ấy.

Những năm đó đời sống khó khăn lắm, khoai lang luộc không có mà ăn huống hồ gì là cơm gạo. Thằng bé lúc đó mới được 9 tháng tuổi, đói sữa, thiếu hơi ấm mẹ nó cứ khóc thét cả ngày lẫn đêm. Nhưng cu cậu ở bên tôi một thời gian cũng quen dần. Hằng ngày, tranh thủ những lúc cu cậu ngủ tôi lại đi mót khoai, mò cua bắt ốc để nuôi con. Thỉnh thoảng ông ấy được nghỉ phép mới về thăm mẹ con tôi.

Đứa nhỏ mới được vài tuổi, ông lại đón đứa thứ hai về. Lúc đầu tôi cương quyết xua đuổi, không muốn nhận nuôi thêm con của ông ấy nữa. Tôi đã thấm khổ cảnh một mình nuôi con. Nhưng thấy cu cậu kháu khỉnh, lại là giọt máu của ông ấy. Tôi lại không cầm lòng để đứa bé bơ vơ.

Tuy tôi không mang nặng đẻ đau, nhưng các con đã gắn bó với tôi từ nhỏ, tôi đều yêu thương chăm sóc như khúc ruột mình đẻ ra. Tôi không quan tâm việc ông ấy có con với ai, cố gắng làm việc lấy tiền mua gạo nuôi các con nên người.

Giờ tôi vẫn nhắc lại với ông ấy về những ngày tháng một mình mót khoai để nuôi hai đứa con ăn học. Được cái các cháu cũng hiểu và chia sẻ những khó khăn đó với tôi, coi tôi như người mẹ đã sinh ra mình.

 

Hiện các cháu đã trưởng thành, công việc và gia đình ổn định. Các con muốn tôi đến ở cùng để có điều kiện chăm sóc, nhưng tôi sống ở quê quen rồi, chỉ lên chơi với các cháu vài hôm rồi về thôi. Thỉnh thoảng các cháu về quê, mua cho cái áo, chút quà bánh là tôi vui lắm rồi.

Theo Bee

Thực hiện: depweb

23/07/2012, 23:21