Với người đàn ông, phải sống xa vợ một quãng thời gian dài luôn là
điều khó khăn. Đó không chỉ là những khó khăn khi “quân tử cận trù
phòng”, phải làm thay những công việc thường ngày của vợ như chăm lo
con cái, rửa chén, giặt đồ, nấu ăn… nhưng trên hết là nỗi khổ khó
nói khi phải “ăn chay trường”, không thể giải tỏa được nhu cầu sinh lý.
Vợ vắng nhà
Dù đã có một mặt con và một cuộc sống khá giả, ổn định, vợ anh vẫn quyết lên đường ra nước ngoài tu nghiệp với tham vọng thăng tiến hơn nữa. Lúc
đầu, anh vui vẻ chấp nhận và nói đùa với bạn bè mình đang được “giải
phóng”. Một tuần. Hai tuần. Đến tuần thứ 3, anh bắt đầu ước gì mình
chưa bao giờ được “giải phóng”. Dù hai vợ chồng thường xuyên liên lạc,
anh vẫn thấy một sự trống vắng lạ lùng và thường xuyên bị “nóng trong
người”, đặc biệt vào những đêm lạnh hoặc khi bắt gặp “cảnh nóng” trên
tivi.
Trong những giai đoạn như vậy, người đàn ông rất dễ “bị dụ” và có thể
phản bội lại vợ mình. Vậy, anh phải làm gì để không bị “sa ngã”, và cũng không bị ức chế? Câu trả lời còn tùy
thuộc vào lối sống, tín ngưỡng và quan niệm đạo đức của từng người.
Giải pháp được nhiều người đồng tình là cố gắng tiết dục qua cách ăn
uống và lối sống. Người chồng có thể tìm cho
mınh những thực đơn “tiết dục”, hoặc tăng cường chơi thể thao, tập thể
dục để giải phóng bớt “năng lượng thừa”. Ngoài ra, thiền và Yoga cũng
được chứng minh là những phương pháp tốt giúp tăng cường khả năng kiểm
soát tính dục.
Một giải pháp đơn giản hơn nhưng cũng bị tranh cãi nhiều hơn là “tự xử”.
Có thể với nhiều người, “tự xử” là việc làm đi ngược lại luân lý
và đáng khinh. Tuy nhiên, các nhà chuyên môn tin rằng không có hình thức tình dục nào là bệnh
hoạn, chỉ có mục đích sử dụng nó có chính đáng hay không. Một số
chuyên gia còn giới thiệu một cách nữa để giúp hai vợ chồng có thể
“thỏa nỗi nhớ mong” khi xa nhau quá lâu, đó là nói chuyện về sex qua
điện thoại hoặc màn hình chat. Khi mới nghe nói tới hình thức này,
nhiều người chắc sẽ nhăn mặt xấu hổ và coi đó là bệnh hoạn. Tuy nhiên,
“không hình thức nào là bệnh hoạn nếu nó được sự chấp thuận của cả
hai người trong cuộc”.
Vợ mang thai, cả hai cùng “khổ”?

Trước đây, người ta thường nghĩ rằng để bảo đảm sức khỏe cho bà mẹ và
thai nhi, hai vợ chồng phải tuyệt đối “kiêng” trong suốt thai kỳ, và
thậm chí là khi em bé ngoài 3 tháng tuổi. Tuy nhiên, khoa học hiện đại đã chứng minh việc quan hệ tình dục khi mang thai không ảnh hưởng đến sức khoẻ của bà mẹ và em
bé. Em bé được bảo vệ rất kín trong túi ối, cổ tử cung được đóng
kín bằng chất nhầy đặc (gọi là nút cổ tử cung), nên các tác động
của quá trình yêu đương của bố mẹ không thể gây hại cho thai nhi. Không
những không có hại, mà trạng thái cực khoái của người mẹ còn có
tác dụng ru thai nhi vı nó làm giải phóng một loại hormon kích thích
co bóp dạ con. Trong nhiều trường hợp, “chuyện ấy” còn giúp tinh thần
người mẹ phấn chấn hơn, việc sinh nở cũng dễ dàng hơn.
Vı vậy, vấn đề ở đây không phải là sự “tiết dục” như khi hai vợ chồng
xa nhau, mà là nên thay đổi lối sinh hoạt tình dục như thế nào cho phù hợp, chẳng hạn như giảm bớt cường độ hoặc
thay đổi tư thế. Tuy nhiên, nếu người vợ đã sảy thai vài lần, nên
tránh sinh hoạt tình dục trong 3 tháng đầu hoặc 3 tháng cuối vì sẽ kích
thích làm tử cung co bóp đẩy thai ra ngoài. Trong trường hợp này, người
đàn ông cũng cần đến những cách thức tiết dục như đã nêu.
Những cách kiềm chế bản thân
– Luôn nuôi dưỡng tình yêu với vợ mình. Khi xa nhau chỉ nên nhớ đến những kỷ
niệm tốt đẹp. Trong cuộc sống hiện đại, có thể tạo cảm giác gần nhau bằng điện
thoại, email, chat…
– Suy nghĩ nghiêm túc và có trách nhiệm về hôn nhân: từ đó không buông thả mình
vì biết rằng nó có thể làm gia đình tan vỡ.
– Tránh những cơ hội làm suy yếu ý chí: không dùng rượu, ma túy, không lui tới
những nơi làm cho con người dễ buông thả.
Vận động thân thể hằng ngày, ăn uống hợp lý, cân đối.
Hồng Định
