Thế thôi đấy mà năm nào cũng sùng sục. Vé tàu và thưởng Tết, hai thứ mỗi năm thường cần, nhưng mấy khi đủ.
Hai thứ ấy, có vẻ chả “ăn nhậu” gì với nhau, nhưng có giới cần như cô với cậu. Thưởng Tết hẻo, có vé cũng ngần ngừ, có tý thưởng, chen mua vé tàu đến nhàu cả người đã chắc được.
Khó khăn chung, kịp lương đã là mừng, tháng 13 có là mừng, chứ thưởng Tết nghe xa xỉ. Chả bì với thưởng khủng, chỉ mong có chút đỉnh về Tết để có đồng quà tấm bánh an ủi cả năm xa vắng.
Nếu một mai sát Tết không có thưởng cũng chẳng ngạc nhiên hay quá buồn. Cả tháng rầm rập các tin chỗ nọ chỗ kia giảm người, lờ thưởng. Cả năm kiếm tiền đổ mồ hôi, cuối năm kiếm thưởng sôi con mắt, lo sốt vó từ quan tới lính.
Mỗi ngày, tin xổ ra buồn buồn: thưởng bèo nhất trong ba năm qua, những giáo viên không có thưởng Tết, ngân hàng đầu tiên không thưởng Tết, cắt giảm nhân sự, thê thảm thưởng Tết…
Mức thưởng Tết trung bình giảm 10% so với năm trước, một dự báo an ủi. Nghĩa là Tết này vẫn còn có, có hơn không…
Chắc là vẫn có, nên mới có cảnh hỗn loạn mua vé tàu xe về Tết. Một năm như mọi năm, lại cảnh trắng đêm vật vã “săn” vé. Vé tàu, xe, máy bay lúc nào cũng nhấp nhổm hết vé, giá tăng, hoãn chuyến…
Sướng vì Tết, khổ vì Tết, đậm đà nhất là sướng khổ vì thưởng Tết với tàu xe. Chả thế, về được nhà dịp này, ai cũng hớn hở mặt mày.
Không kinh qua các đoạn khổ ải, làm sao biết mà sướng. Không có Tết, làm sao biết có tài.
Tết đến hẹn mới lên, đung đưa chả vội chả trễ, chả đột xuất, phá kế hoạch…Người tài nắm thóp Tết, có chém gió cả năm vẫn kịp chuẩn bị, Tết ra tay là gạo xay ra cám …
Trần Giang Phương