Khi còn con gái, tôi xác tín một điều là chỉ nên ngủ với…chồng, sau đám cưới. Và mọi việc đã diễn ra như vậy, tất nhiên, vì 20 năm trước mọi người đều nghĩ và làm như vậy.
Lần đầu tiên làm “chuyện đó” với chồng, tôi không thấy chút khoái cảm nào. Chỉ thấy đau, và gồng mình chịu…vì sự hăng hái của chồng. Sau khi có đứa con đầu tiên, tôi bắt đầu có cảm giác thích. Nhưng vì mất nhiều thời gian chăm sóc con, tôi luôn thèm ngủ …nên “chuyện đó” thường diễn ra chóng vánh.
Khi con lớn hơn, có thời gian hơn tôi bỗng nhận ra mình không còn yêu chồng. Cách sống vô tâm và ích kỷ của chồng khiến tôi phải cố gắng bươn chải lo cho gia đình nên hậu quả là tôi không quan tâm đến chồng nữa. Sau nhiều lần thấy mình đang nói vào khoảng không, những buổi nói chuyện với chồng giống như thông báo, không còn sự tâm tình. Thế nên tôi cố tránh né “chuyện đó” càng nhiều càng tốt.
Khi không còn kính trọng, không còn tình yêu, việc làm tình với chồng quả là chán. Chỉ là những động tác quen thuộc của giống đực và giống cái, không có sự âu yếm, không có lời thầm thì. Và tôi luôn có cảm giác như mình đang bị làm cho dơ đi. Trống rỗng. Nhất là khi “chuyện đó” xong, nhìn thấy “đối tác” lăn ra ngủ một cách no nê, thỏa mãn, miệng ngáy to!
Và rồi, ly hôn là một lựa chọn tất yếu. Tôi không trải qua cú sốc hụt hẫng nào trong thời kỳ hậu ly hôn như mọi người thường nói.
Một thời gian sau, tôi gặp anh trong công việc. Đó là một người đàn ông từng trải, dù chưa bao giờ kết hôn. Sống nhiều năm ở châu Âu, anh thoải mái khi đề cập đến sex. Anh bảo chưa kết hôn vì chưa gặp ai để yêu. Không có người yêu, nhưng anh thú nhận mình có nhiều bạn gái thân, thỉnh thoảng cần làm tình thì chỉ cần một cái hẹn. Hẹn hò xong rồi thì đường ai nấy đi, nhưng anh luôn tặng quà và hào phóng với các cô ấy. Tôi nghe và nghĩ đó là điều thường tình ở nước ngoài.
Tôi suýt yêu anh vì ngưỡng mộ cách anh sống: chu đáo với cha mẹ anh em, hết lòng với bạn bè, tận tụy trong công việc là luôn cầu toàn trong việc ăn mặc. Mặt khác, anh rất chiều con tôi và quan tâm đến nó. Tôi vẫn ước phải chi con tôi có người cha như vậy. Mỗi lần đi chơi cùng anh, nhận sự chăm sóc của anh, tôi tự hào lắm. Chuyện gì anh cũng kể tôi nghe và tôi cũng thế. Nhu cầu được nói và được lắng nghe hoàn toàn thỏa mãn. Tôi nghĩ mình đã gặp đúng người đàn ông của đời mình và âm thầm chinh phục anh để có một …đám cưới!
Nửa năm quen nhau, trong khi tôi mơ mộng có một đám cưới, anh bảo với tôi: Anh muốn em là bạn gái thân của anh ở Việt Nam. Tôi sững người nhìn anh rồi lạnh lùng trả lời: “Việt Nam khác châu Âu anh ơi, phụ nữ chỉ ngủ với người mình yêu thôi, không phải bạ ai cũng ngủ để có quà!”.
Anh cố vớt vát: “Thế mai mốt em cần anh thì sao, đừng vội nói trước thế!”.
“Sẽ không và mãi mãi không, anh yên tâm đi!” – tôi nói một cách dứt khoát. Chuyện tôi và anh Việt kiều châu Âu chấm dứt như thế. Hóa ra, chỉ có tình yêu về phía tôi thôi thì cũng chưa đủ, khi bản thân mình không được người ta yêu.
Rồi tôi gặp lại mối tình đầu của mình khi anh trở về nước thăm nhà. Chúng tôi vẫn có thể chuyện trò như bạn thân. Tôi buồn cho anh vì người vợ của anh bị bệnh hiểm nghèo khiến chuyện vợ chồng không trọn vẹn như trước. Anh cũng buồn khi thấy tôi không hạnh phúc. Rồi một lần, đến chơi nhà tôi, anh ôm tôi, nửa đùa nửa thật: “Ami làm vợ hai ở Việt Nam của anh nhé?”
Một lời đề nghị nghe có vẻ hấp dẫn nhưng tôi nghiêm túc nhìn anh: “Anh đang có vợ mà, không làm thế được đâu!”. Và tôi tiễn anh ra về trong vội vã, vì sợ mình sa ngã.
Yêu một người đàn ông có vợ không bao giờ nằm trong suy nghĩ của tôi, huống hồ gắn bó cuộc đời mình với người ấy trong tư cách vợ hai.
Tình bạn giữa tôi và anh sau đó vẫn tiếp tục, khi anh giới thiệu với tôi người vợ hai của anh ở Việt Nam – chính là một cô bạn từng yêu anh thời còn đi học. Có lần gặp riêng anh, tôi hỏi: Sao anh lại cư xử như thế với vợ mình? Và xử ép bạn .. như thế khi một năm anh chỉ về Việt Nam có hai tháng?”
Anh bảo: “Cả hai đều yêu anh và anh không thể từ chối ai hết! Vợ anh cũng biết chuyện vì anh nói thật nhưng cô ấy chấp nhận, miễn anh không bỏ vợ con”.
Sao lại có những người đàn bà như thế nhỉ: “Chỉ cần yêu ai đó là có thể chấp nhận người ta đặt thân phận mình ở đâu cũng được?”
Nhiều năm sau, trong lúc không chờ đợi tình yêu nữa thì tôi lại gặp người đàn ông của đời mình. Và không có gì phải phàn nàn khi tôi phải đợi lâu đến thế mới gặp anh – người chọn tôi không chỉ vì mỗi “chuyện ấy”.
Khi yêu và được yêu – trên nền tảng của sự tin tưởng và cảm giác an toàn – tình dục là đỉnh điểm của hạnh phúc, khi hai con người hòa quyện với nhau hoàn toàn về thể xác và tinh thần. Mà tình dục đâu chỉ có nghĩa là “làm tình” trên giường? Đó còn là những cái ôm từ sau lưng khi tôi đang rửa chén hoặc đang làm bếp. Đó còn là những cái nắm tay thật chặt khi chàng cùng tôi ra đường hay đến một nơi nào đó. Đó còn là những cái bẹo má, vuốt tóc … khi tôi đang chăm chú gõ máy tính, khiến tôi phải dừng lại, nắm lấy bàn tay chàng một lúc. Đó còn là cảm giác thân thuộc khi tôi ôm chàng từ phía sau và hít hà mùi cơ thể của chàng. Trước và trong cuộc yêu, anh luôn chú ý đến từng cảm giác của tôi và chưa bao giờ lăn ra ngủ sau khi xong “chuyện đó”…
Những buổi “nói chuyện” trong đêm của chúng tôi thường kéo dài từ lúc bắt đầu đặt lưng xuống giường cho đến khi cả hai đều buồn ngủ rũ đi….Ngôn ngữ dịch chuyển từ lời nói đến động tác…và đôi khi chỉ cần chàng bắt đầu massage vài động tác lên người tôi là đủ khiến toàn thân tôi run rẩy…Cảm giác “thèm muốn” nhau chưa bao giờ rõ rệt hơn thế.
Bài: Ami Nguyễn
Phụ nữ muốn hạnh phúc, đừng làm “FBI”