Không cạch đàn ông!

Ngay khi mới mua cuốn “Xin cạch đàn ông”, tôi đã cam đoan rằng nữ tác giả cuối cùng sẽ chẳng thể nào “cạch đàn ông” được. Bởi tôi tin đàn ông và đàn bà sinh ra là để tìm đến nhau. Nhưng tìm đến nhau là một chuyện, có chung sống với nhau không là chuyện khác, và có kết hôn hay không lại càng khác nữa.

Tôi đã sợ hôn nhân biết mấy!
Trước hết, phải giới thiệu sơ bộ là tôi hoàn toàn bình thường về sức khỏe, ngoại trừ tháng dăm bữa đau dạ dày. Hoàn toàn bình thường về tinh thần, dù đôi lúc cáu giận vô cớ.

Nói thêm là tôi có một cô con gái nhỏ. Và một cuộc hôn nhân đã khép cửa.
Cũng giống như 70% phụ nữ khác (nếu tin được vào kết quả của các cuộc thống kê), tôi là người hoàn toàn chủ động trong cuộc chia tay này. Ấy vậy mà nó cũng đã lấy đi của tôi khối thứ, một đôi gối lông vũ mềm mại mà tôi yêu thích, và kể cả niềm tin vào một cuộc hôn nhân bền vững.

Tôi đã từng hồn nhiên yêu, hồn nhiên làm đám cưới, và hồn nhiên cho rằng hôn nhân lâu dài là lẽ đương nhiên phải có trong cuộc đời một người phụ nữ. Nhưng nếu vậy, chẳng phải khi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân ấy, tôi đã không còn là phụ nữ một cách đúng nghĩa nữa sao?

Không chỉ riêng mình tôi, mà hầu như tất cả những người phụ nữ khác, sau khi bước ra khỏi một cuộc hôn nhân, đều sẽ mang trong mình một nỗi hoài nghi lớn, rằng thực chất ý nghĩa của việc kết hôn với cuộc đời một người phụ nữ là như thế nào?
Như tôi chẳng hạn, tôi tự kiếm được tiền để nuôi mình, nuôi con mình, được làm bất cứ điều gì mình thích mà chẳng cần chờ xem con người kia có đồng ý hay không. Đôi lúc nổi hứng có thể đi xem phim hay uống cà phê với một đối tác nam. Cuộc đời cứ vậy, chẳng phải dễ chịu lắm sao?

Nói vậy, nhưng quả tình tôi chưa bao giờ tin rằng phụ nữ có thể sống thiếu một người đàn ông, hay đàn ông có thể sống thiếu một người phụ nữ. Tôi đã từng biết nhiều người phụ nữ độc thân trọn đời, và họ thường dần tự biến mình thành một người đàn ông ở một góc độ nào đó. Còn những người đàn ông độc thân thì thường nuôi một con mèo, hay một con chó nhỏ, vừa để bầu bạn, vừa cảm nhận sự âu yếm nũng nịu của một người phụ nữ.

Có người nói, tốt nhất là nên tìm một đối tác rồi sống thử xem có hợp với nhau không đã. Tôi chưa từng sống thử, nhưng tôi đã “mua tivi thử”. Trong lúc chọn hàng, thấy tôi có vẻ băn khoăn lưỡng lự, người bán hàng quen biết bảo tôi cứ đem về dùng thử, thích thì mua, không thì trả lại. Và về đến nhà, mới thấy một trục trặc nhỏ tôi đã lập tức đem trả lại vào ngày hôm sau. Mà tôi tin rằng, nếu là bỏ tiền ra mua, tôi sẽ nghĩ đầu tiên đến việc sửa nó cái đã. Xét về bản chất thì nó vẫn là cái tivi đó. Nhưng thái độ của tôi thì khác hoàn toàn. Và vấn đề cơ bản là không cái tivi nào hoàn hảo cả.



Một người bạn tôi thì cho rằng tốt nhất là nên sống chung với một đối tác thích hợp. “Chị đã quá sợ hôn nhân rồi. Ràng buộc nhau làm gì cho mệt mỏi. Thích thì sống chung, không thích thì đường ai nấy đi. Không chung đụng, đỡ rắc rối”. Tôi lại nhớ tới bộ phim “Gia đình nhà Savages” của Mỹ. Trong bộ phim ấy, có hai người sống chung với nhau 20 năm trời. Để rồi khi bà cụ mất, con cái cụ nói người nhà cụ ông: “Anh chị đón cụ về đi, chúng tôi rất yêu quý cụ và coi cụ như người nhà, nhưng, nhà này là của chúng tôi”. Và cuối cùng, cụ ông qua đời đơn độc trong một trại dưỡng lão.

Tôi không muốn nói tới chuyện kết cục có dừng lại ở nhà dưỡng lão hay không. Nhưng tôi thật sự nghĩ rằng, khi xách chiếc túi ra khỏi nhà – ngôi nhà mình đã sống 20 năm nhưng vẫn không phải nhà mình, thì cảm giác của người ta sẽ hụt hẫng đến nhường nào. Ngôi nhà không chỉ là ngôi nhà, mà là hiện thân của tổ ấm. Vậy 20 năm ấy để xây dựng nên cái gì?

Và tôi lại nhớ tới gương mặt rạng rỡ của tài tử tuổi 40 Lưu Gia Linh suốt mấy tháng sau đám cưới đình đám với Lương Triều Vỹ. Mối tình sóng gió 19 năm của họ cuối cùng cũng kết thúc bằng một đám cưới. Và tôi tự hỏi, nếu đám cưới không có một ý nghĩa nhất định nào đó, thì cớ sao gương mặt người phụ nữ 40 tuổi, xinh đẹp, tài năng, độc lập và thành đạt ấy, lại trở nên rạng ngời đến vậy. Và nếu biết trước Lưu Gia Linh sẽ mang gương mặt hạnh phúc nhường ấy, không biết Lương Triều Vỹ có để người tình của mình đợi lời cầu hôn lâu đến vậy không?

Có lẽ mọi người xung quanh bắt đầu cho tôi là một “ca khó”, nên ai gặp cũng cố đưa ra một lời khuyên nào đó. Tôi cứ nghe và suy nghĩ, lộn xộn như vậy, rối tung như vậy. Tôi vốn kém trong việc “tổng hợp vấn đề”, nên mãi mà chưa tìm ra được “chân lý” nào cho mình cả. Đôi lúc tôi thấy sung sướng với bầu không khí tự do và độc lập mà mình đang có. Đôi lúc lại chán nản với cảnh sống luôn mang lại trạng thái tâm lý bấp bênh. Tôi không biết bao giờ sẽ kết thúc những ngày tháng này, và kết thúc như thế nào… Và tôi cũng không biết sẽ phải làm gì với một người đàn ông nếu anh ta bỗng dưng rơi xuống cuộc đời tôi.

Cuối cùng thì cũng có một sự thay đổi, tất nhiên là tôi vẫn vậy, vẫn lộn xộn, chỉ thay đổi một điều duy nhất, là tôi đã yêu một người đàn ông.

Đừng ai hỏi tôi người đó như thế nào, đã kết hôn lần nào chưa, có con riêng hay không… Khi đã yêu thì tất cả những điều đó không còn quan trọng nữa. Nhưng có một điều quan trọng, là tôi bắt đầu cảm thấy muốn kết hôn với anh.

Chắc bạn sẽ lo lắng giùm tôi. Đã hiểu hết nhau chưa? Anh có phải người đủ tốt để tôi nương tựa không? Liệu cuộc hôn nhân này có đi vào vết xe đổ hay không? Đàn ông liệu có giống nhau không?

Tôi không dám chắc là mình đã hiểu hết anh.
Tôi không dám chắc chúng tôi hoàn toàn phù hợp với nhau.
Tôi cũng không dám chắc là tôi có giữ được cuộc hôn nhân lần thứ 2 này dài lâu hay không.

Có một điều tôi chắc được, đó là tôi đã thấu hiểu nỗi cô đơn tận cùng, và vì thế mà trân trọng giá trị của những giây phút này biết mấy. Tôi hiểu rằng không thể hồn nhiên với một cuộc hôn nhân, mà phải nỗ lực, có lẽ là gấp 10 lần trước đây, để giữ gìn nó. Tôi không đảm bảo rằng chẳng có chuyện xấu nào xảy ra, nhưng tôi chắc tôi sẽ hết lòng với cuộc hôn nhân ấy.

Và đơn giản vì tôi yêu, nên tôi muốn kết hôn với người đàn ông mình yêu.
Ý nghĩa của hôn nhân, với tôi, có lẽ chỉ bình dị như vậy thôi!

Quế San

From the same category