Mỹ Chung là một người phụ nữ hiện đại, nghĩa là cân bằng được công việc và trách nhiệm gia đình.
– Chị tự nhận thấy mình là người như thế nào?
– Tôi thấy phụ nữ ai cũng nhận mình phức tạp?
Ờ, nhưng mẹ tôi bảo tôi phức tạp từ khi còn bé. Lớn lên bạn bè tôi cũng bảo vậy. Nhớ hồi cấp 2, nhật ký tôi toàn những câu kiểu rất vĩ mô “Sao mình phức tạp thế này?”. Bây giờ thỉnh thoảng giở ra đọc cứ thấy buồn cười. Có lẽ sự phức tạp trong suy nghĩ và tính cách làm tôi trưởng thành sớm hơn các bạn cùng trang lứa.
– Khôn sớm thì khổ hay sướng?
Khổ chứ. Khôn sớm thì yêu sớm, yêu sớm thì khổ sớm. Suy nghĩ nhiều thì già nhanh. May mà tôi dừng “khôn” vào năm cuối đại học, chứ nếu không chắc giờ thành bà lão rồi. Tính tôi thay đổi nhiều theo thời gian, năm ngoái tôi là một người khác, năm nay tôi đã thấy khác đi nhiều. May mà thế, chứ nếu không chắc tẻ nhạt lắm! Tôi sợ nhất là phụ nữ càng ngày càng bị nhạt đi, kiểu muối để trong bình không đậy kín nắp, hôm trước còn là hạt nguyên vẹn, hôm sau đã thành muối nhão. Cứ có gia đình vào rồi là một mô típ y hệt: đi làm, kiếm tiền, chăm con, canh chồng, bao nhiêu năm thì đẻ tiếp đứa nữa… Tôi không thích đã “phải” khôn sớm mà lại cũng dùng chung “mô-đen-kĩ-thuật” này nên “dừng khôn” tại đây.
– Nói hay nhỉ! Thế “dừng khôn” là vì “sợ đẻ” hay vì sợ phải “canh chồng”?
Không hề sợ cả hai cái này! Con cái là trời cho, tôi thích có con và thích được chăm con. Tôi có cô bạn thân từ ngày học cấp 3, bao năm không gặp, đến khi gặp lại cứ “mắt tròn mắt dẹt” nhìn tôi chơi với con. Ngày xưa, không ai nghĩ tôi lấy chồng sớm, càng không ai nghĩ tôi “đằm” như bây giờ. Có ngày tự nhiên bị tự kỷ, hội chứng tuổi già, tôi ngồi nghĩ về cuộc sống và càng tin cực kỳ vào hai chữ “số phận”. Tất cả mọi thứ đều đã được xếp đặt sẵn, định sẵn, có đi chán chê mê mỏi dọc ngang để cố gắng tránh cái vòng tròn số phận thì rồi vẫn sẽ thấy mình đứng trong cái vòng đấy. Tôi cho rằng vợ chồng cũng thế, cuộc sống có thể đưa đến nhiều thăng trầm nhưng đã là của nhau thì là của nhau, canh sao được.
– Nhân nói đến chuyện con cái, gia đình, chị có em bé khi còn khá trẻ nhỉ?
Năm thứ 4 đại học. Tôi gặp ông xã, yêu, có bầu và cưới. Chu kỳ hơi ngược một tí! Bây giờ không nhớ rõ cảm giác lúc đó thế nào vì cũng lâu lắm rồi, nhưng chắc chắn là có cảm thấy kỳ quặc. Ít sinh viên có bầu trong giai đoạn học đại học, chắc chỉ có sinh viên trường Y vì họ học lâu quá, sợ ế; hay sinh viên tại chức vì vấn đề tuổi tác. Tôi cũng có những nỗi khổ không nói được với ai, bởi vì ngôn từ đôi khi chẳng làm nên tích sự gì trong việc giãi bày cả.
Tôi nhớ lúc bụng bầu vượt mặt đi học, nhiều người nhìn, tò mò, cười cợt, nhưng rồi cũng quen. Quan trọng nhất là các bạn bè tốt của tôi vẫn ở bên cạnh, thậm chí thân hơn xưa, hiểu nhau hơn xưa. Và đặc biệt là tôi có gia đình ủng hộ. Nhà tôi có 5 chị em gái, tôi là út, vừa được chiều, vừa bị “quản lý” chặt. Các chị tôi khó tính, nghiêm khắc nổi tiếng. Nhưng khi tôi báo chuyện có bầu và kết hôn, các chị lại là người ủng hộ đầu tiên. Tự nhiên mọi thứ thật khác, tôi không chỉ là em mà đột nhiên trở thành bạn của mọi người. Càng lớn tôi càng cảm thấy tình cảm chị em của chúng tôi rất đặc biệt, chúng tôi thương nhau, thân nhau, thông cảm và hiểu nhau hết mực.
Có con sớm là một trong những điều bất ngờ nhất từ trước đến nay đối với tôi, và tôi nghĩ nó cũng sẽ là điều bất ngờ nhất trong cuộc đời mình. tốt nghiệp, sinh con, quay trở lại cuộc sống, bắt đầu sự nghiệp muộn hơn các bạn… Tất cả đều dạy cho tôi những kinh nghiệm sống quý giá. Những quãng thời gian mà tôi trải qua là một bộ phim tư liệu đầy đủ màu sắc.
Có thể nói thế này, trải nghiệm thì nhiều lắm và cái nào cũng quan trọng với tôi, vì nó là những mốc chính, làm thay đổi cả cuộc đời tôi, nhưng điều đặc biệt nhất là tôi được làm mẹ. Cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn, bước sang một chặng đường khác hoàn toàn từ khi có con gái. Đây là một trải nghiệm thực sự thú vị và có ý nghĩa! Tôi đã không thể hiểu mình thế nào, mình là ai cho đến ngày tôi được làm mẹ. Nói hơi sến nhưng ai làm mẹ rồi, chắc hiểu điều này.
Hiện tại tôi phải tập trung xây dựng sự nghiệp, làm việc tốt, làm một cái gì đó có ý nghĩa để con gái được tự hào về mẹ nhiều hơn. Nhưng không có nghĩa là gia đình không quan trọng. Chúng tôi đã sống với nhau đủ lâu để biết giai đoạn nào thì cần phải xây dựng cái gì. Bây giờ con lớn rồi, hai vợ chồng cần tập trung làm việc để đảm bảo tương lai cho con là kế hoạch “5 năm lần thứ nhất” đấy. Mà thật ra cuộc sống bây giờ hiện đại, phụ nữ năng động lắm, cả ngày ở công ty, nhưng sáng sớm vẫn ăn sáng được cùng chồng con, chiều tối vẫn ở nhà nấu được những món ăn ngon, cho con tắm rửa, ăn uống, đi ngủ và sau 9 giờ tối thì dành thời gian cho chồng. Tôi nghĩ chồng tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn vì không phải giáp mặt vợ cả ngày, vợ cũng chẳng có nhiều thời gian để ỉ ôi í éo.
Tôi gần như chưa bao giờ nói thành lời câu này. Tôi thích nghe anh nói “I love you” với tôi hơn. Nhưng tôi có cách thể hiện riêng của mình bằng ánh mắt, đôi môi, hay thậm chí chỉ là cái nắm tay những khi chồng mệt mỏi…
Khi đi làm, do hình thức công việc, tôi phải chỉn chu, tôi mặc váy bút chì ôm sát, áo top thay đổi hàng ngày theo chân váy và blazer cắt vừa người. Tôi thường chọn những màu cơ bản, kiểu dáng phù hợp với văn phòng nhưng không “bị văn phòng” quá, kết hợp với phụ kiện không lòe loẹt, tạo điểm nhấn cho trang phục. Hàng ngày, tôi thích phong cách khỏe khoắn và phóng khoáng như quần jeans gọn nhẹ, áo phông, hoặc váy maxi.
– Mùa hè này chị có định làm mới phong cách không?
Mùa hè năm nay tôi đang định thay đổi một chút, chuyển sang phong cách vintage, nhưng đang nghi ngại vì có vẻ hơi điệu so với ngoại hình của mình. Chắc tôi sẽ nghĩ ra kiểu gì đó để vừa có thể vintage, mà lại hợp với mình, có thể là tập trung vào họa tiết.
Nghe nhạc. Tôi chỉ nghe đúng 1 bài tôi thích lúc đó, hợp với tâm trạng lúc đó, nghe đi nghe lại thật lâu, nhắm mắt và hát theo.
Liu Trần (thực hiện)
Ảnh Đại K