Cô bạn thân nhất của tôi đang háo hức chuẩn bị cho chuyến đi đầu năm mới với chàng người yêu. Họ là một cặp yêu xa bền vững một cách đáng kinh ngạc. Ngay cả bạn tôi cũng không hiểu điều gì đã giữ họ lại bên nhau lâu đến vậy, mặc cho khoảng cách ngàn dặm giữa Sài Gòn và Vancouver (Canada), mặc cho sự khác biệt về tính cách giữa một bên sôi nổi (bạn tôi) và một bên trầm lặng (chàng người yêu), và cách biệt 20 năm giữa số tuổi của hai người. Có lẽ chính những chuyến du lịch cùng nhau đã tạo nên kí ức đẹp, để mỗi khi nhớ lại, họ bình tâm bước qua sóng gió. Quả thật, tình yêu dài ba năm của hai người hầu như chỉ được nuôi dưỡng bằng những dòng tin nhắn và vài ba chuyến du lịch mỗi năm. Năm đầu tiên, họ lái xe đi qua những cánh rừng phong Canada. Năm thứ hai là chuyến phượt khắp Đông Dương. Và năm nay, họ hẹn nhau đón Tết ở Đài Loan, Bali. Trong những chuyến đi ấy, họ tận dụng mọi thời gian bên nhau để thăng hoa, gắn kết và yêu nhau.
Nhìn cô tất bật chuẩn bị mà tôi thấy vui lây, xen lẫn chút ghen tỵ nữa, vì tôi hiếm khi được đi du lịch cùng người yêu như cô. Tôi nhớ mình chỉ cùng “phượt” với người yêu đầu và người yêu thứ hai khi chúng tôi còn ở độ tuổi hai mươi. Ngày đó chúng tôi lên đường với một trái tim thơ trẻ, đầy hồn nhiên. Những hành trình trải nghiệm tuyệt vời đã dệt nên tuổi thanh xuân óng ánh của tôi. Năm tháng qua đi bồi đắp thêm cho chúng tôi nhiều tầng trách nhiệm, chỉ mình tôi còn xê dịch. Và tôi đi một mình, những chuyến đi lại tạo cho tôi cơ hội gặp gỡ một anh chàng thú vị nào đó. Chúng tôi có thể chia sẻ cùng nhau một hay nhiều đoạn trong hành trình, cùng với đó là vô vàn khoảnh khắc lãng mạn, nồng nhiệt. Tuy nhiên, sau những cuộc tình ngắn ngủi ấy, mỗi người lại tiếp tục con đường riêng của mình. Thi thoảng tôi trộm nghĩ hay mình cứ rẽ sang ngả đường của người đó, và chọn cách đi cùng nhau, thay vì độc hành?
Nhưng liệu đi cùng nhau có tốt? Tôi có cô bạn khác cũng vừa trở về từ chuyến du lịch ở Myanmar cùng người yêu. Đó là chuyến đi đầu tiên của họ. Thỉnh thoảng, cô nhắn tin cập nhật cho hội bạn gái chúng tôi rằng: “Tớ không chịu nổi anh ta. Đi chung mới thấy anh ta lộ ra quá nhiều tính xấu. Tớ muốn chia tay ngay sau khi về!”… Họ đã trở về và cô vẫn đang cân nhắc về mối quan hệ của mình với anh chàng này.
Chuyến đi hai người giống như một phép thử đầu tiên của việc sống chung sau này. Ở bên nhau trọn thời gian trong suốt chuyến đi, không vướng bận bởi công việc và các mối lo thường ngày, ta sẽ thoải mái hơn và cũng… rảnh hơn để bắt đầu quan sát người bạn đồng hành. Thỉnh thoảng ta sẽ có cảm giác choáng váng vì không hiểu sao mình lại bước vào đời người khác nhanh đến vậy, chỉ trong một chuyến du lịch. Những khác biệt về tính cách, sở thích lập tức bộc lộ. Như tôi cùng anh chàng người yêu cũ trong chuyến đi dọc nước Mỹ đã thường xuyên cãi cọ vì những chuyện nhỏ nhặt. Mỗi bận như vậy chúng tôi lại yêu nhau để làm hòa. Song những mâu thuẫn và thất vọng liên tục như vậy trong chuyến đi đã khiến chúng tôi chia tay nhau không lâu sau đó.
Tuy nhiên, dù nguy cơ tan vỡ luôn tiềm ẩn thì tôi vẫn luôn muốn có người cùng mình đi khắp thế gian. Đi và yêu, đi đâu cũng được, miễn là có nhau. Có thể cùng nắm tay nhau đi qua những năm tháng rộng dài, trên những dặm đường xa lạ, cùng nhau tạo nên những thời khắc khó quên… Tình yêu đích thực sẽ thăng hoa từ đấy. Tôi vẫn còn nhớ cuộc gặp gỡ mùa thu với anh giữa cánh rừng Châu Âu vàng ruộm. Mọi chuyện đẹp như một giấc mơ, đến nỗi tôi đã ước thời gian hãy ngừng trôi để tôi được sống khoảnh khắc đó mãi mãi.