Ba cô gái hẹn nhau cùng đón chàng trai ở sân bay khi anh chàng mới từ Đức về. Cả ba muốn cùng chứng kiến cảnh anh chàng ngạc nhiên không thể ngậm được miệng. Một vụ vạch mặt Sở Khanh đình đám được tổ chức công phu và ngay lập tức được đưa lên trang bìa của Daily Mail, nhật báo nước Anh, cũng như trở thành một hiện tượng trên Twitter, Facebook…
Không ai quan tâm tới chuyện về sau làm thế nào anh chàng kia có bạn gái được nữa. Người ta nhấn mạnh đến việc kể từ đó, ba cô gái đã trở thành những người bạn thân.
Còn tôi, tôi tưởng tượng tới lúc họ gặp nhau ủ mưu, cũng như sau này khi họ gặp lại nhau để xới lên chuyện về anh chàng Fisher tội nghiệp. Lúc đó, họ cùng ngồi uống trà. Bởi vì, với phụ nữ trên toàn thế giới, tụ tập uống trà và nói xấu đàn ông (hoặc cả những kẻ không xứng làm đàn ông) đã phát triển hơn cả một thú vui tao nhã đơn thuần. Nó đã là một nét văn hóa.
Còn khi đàn ông tụ tập, họ sẽ tìm mọi cách để cạnh tranh: chơi thể thao đấu đá nếu họ khỏe; chơi game đối kháng nếu họ thông minh; khoe chim to, chim khỏe nếu họ cùng câu lạc bộ chơi chim; khoe vợ khoe con nếu thằng bạn đang ế; hoặc khoe sự tự do sung sướng nếu ông kia chẳng may đã lỡ kết hôn. Ngay cả khi cùng uống rượu, đàn ông cũng tìm cách chứng minh mình uống giỏi hơn, lâu say hơn, và do đó dường như trở nên nam tính hơn.
Đàn ông thường có xu hướng đặt niềm tự hào của mình vào những thứ vẻ như chẳng dính dáng gì tới họ: đội bóng vô đối của mình ở Anh vừa thắng đội bóng của thằng kia ở Đức; máy ảnh Nikon của mình hơn hẳn máy ảnh Canon của thằng khác… Còn những thứ trực tiếp dính đến họ như: thu nhập bao nhiêu, đã trải qua bao nhiêu mối tình, thời lượng và tần suất “trả bài” và đặc biệt là “kích thước cậu nhỏ” thì họ lại thường né tránh.
Và nếu không né tránh được, họ sẽ bắt đầu nói khoác về chúng.
Phụ nữ thì hiếm khi tụ tập uống rượu khoác lác. Họ chỉ rủ nhau uống rượu khi trong nhóm có người tìm cách quên đi một người, quên đi một nỗi đau, một cơn ức chế, một mối quan hệ không có giải pháp… Ở cuộc rượu của phụ nữ, họ thường pha rượu với nước mắt.
Còn bình thường, phụ nữ tụ tập uống trà.
Nếu thử coi tiệc trà như một bữa ăn gồm có món khai vị, món chính và điểm tâm, chúng ta sẽ dễ dàng tưởng tượng ra cấu trúc buổi gặp mặt của chị em. Món khai vị là hội đồng màu sắc mùi vị.
Không giống như đàn ông, khi tụ tập, thường gọi mười cái ly giống hệt nhau và uống cùng một loại chất lỏng (thật là giang hồ tứ hải giai huynh đệ bình đẳng bác ái đơn điệu làm sao!), chị em khi tụ tập, sẽ luôn có một bữa tiệc hoan lạc của màu sắc và mùi thơm.Phụ nữ sẽ gọi mười ly nước cao thấp khác nhau, có màu sắc, mùi vị khác hẳn nhau. Mười ly nước khai vị, mười đĩa đồ ăn vặt kèm khăn lau ướt, khăn lau khô, gạt tàn đầy bàn và máy hút mùi, điều hòa không khí, quạt bàn, quạt trần…, chỉ có đôi lúc là không có trà.
Phụ nữ bắt đầu bữa tiệc bằng màn chào hỏi, khen ngợi màu tóc, màu sơn móng tay, giá chiếc túi, cỡ giày, mùi nước hoa… của nhau bằng một thứ ngôn ngữ mà không một người đàn ông nào có thể phân biệt nổi, đọc lên y hệt những câu thần chú (ví dụ như màu tóc nhuộm “Dark Brown Brunette Chestnut Honey Golden Caramel Highlight” tạm dịch là Màu tóc nâu trầm ngăm ngăm hạt dẻ mật ong ánh hoàng kim caramel; hay mùi nước hoa Dior Addict 2: bưởi cam chanh dứa đàn hương sữa đậu nành – nhưng mà nhanh bay mùi lắm cơ…). Và lúc này cũng là thời điểm phù hợp nhất để bắt đầu nghi lễ chụp ảnh “cúng” Facebook hoặc Instagram.
Sau khi cơn bão khen ngợi màu sắc, mùi thơm tan đi, món chính được dọn ra. Đây là lúc phụ nữ xoa tay… kêu ca, đúng theo tiêu chí: kẻ thù của kẻ thù là bạn thân.
Chỉ mất dưới 5 phút để phụ nữ lái mọi chủ đề từ thời sự Ucraina, tuần lễ thời trang London, 13 cách thay bỉm cho con, hãng máy bay “bikini” hay cá mập cắn dây điện về chuyện người đàn ông của mình. Họ luôn luôn có cách rất riêng của mình, ví dụ như: Nữ thủ tướng Ucraina có ông chồng cung Sư Tử, mà đàn ông cung Sử Tử là bọn chỉ được cái mẽ… Gã người yêu cũ của mình là Sư Tử điển hình… (đoạn này bắt đầu nói về người yêu cũ blah blah).
Bài: Lê Bích