Trào lưu sống chậm dấy lên từ nước Anh vào cuối thế kỷ 18 và lan nhanh ra toàn Âu châu giữa thế kỷ 19. Đó là lúc mà cuộc cách mạng công nghiệp đạt đến đỉnh cao, thay thế hầu như toàn bộ các công việc thủ công bằng máy móc. Trong tình hình ấy, William Morris và các nhà trí thức cùng thời cổ súy cho sự sáng tạo và khéo léo trong thiết kế, chế tạo, chống lại đợt sóng các mặt hàng tiêu dùng đại trà giá rẻ bằng các xưởng nhỏ mang đậm màu sắc địa phương và độc đáo. Những phát ngôn về xã hội học và đạo đức của Morris nhận được sự đồng cảm, và đó chính là lúc từ khóa “handmade”, “handcraft” nổi bật lên hẳn.
Một thế kỷ rưỡi sau, tức là đầu thế kỷ chúng ta đang sống, phong trào Nghệ thuật và Thủ công được mang tên mới: Slow Living. Lần này thì nó không chỉ mang triết lý phản ứng hàng tiêu dùng hàng loạt nữa, mà hơn thế nhiều: cổ súy một cách tích cực và liên tục cho sự tận hưởng từng giây phút sống (do sang chấn từ sự biến 11 tháng 9), quay về với các giá trị dù nhỏ nhưng đẹp đẽ mà chúng ta vẫn hằng quên: nghệ thuật thủ công, đồ mỹ nghệ tự làm lấy, âm nhạc nghe trong phòng, thức ăn sạch, sách giấy in, có trách nhiệm với môi trường. Như một phương châm Thiền.
Từ đó, chúng ta có một thế hệ nữ giới sống chậm của ngày hôm nay và tôi tin họ còn lớn mạnh nữa, bất ngờ và nhanh chóng.
Những bạn nữ của chúng ta đang quan tâm đến máy ảnh phim, dù máy ảnh theo một ý nghĩa phổ thông, biểu trưng cho nam giới. Cơn sốt sắm máy ảnh phim, tìm nguồn mua phim và tráng rọi ảnh được phái nữ làm nên: các phòng tối mini cho biết khách hàng nữ chiếm đa số. Phái đẹp chụp ảnh chậm, kỹ, nâng niu trau chuốt và mềm mại. Họ kiên nhẫn hơn đàn ông, săn lùng những nguồn phim và ống kính giá rẻ, lui tới chờ đợi ở các phòng tráng rửa ảnh mà không kêu than. Chủ đề chụp của họ cũng đa dạng hơn nam giới: trong khi đàn ông chủ yếu là chụp… phụ nữ, thì các người đẹp chụp cuộc sống đường phố, phong cảnh, tĩnh vật.
Về chuyện tỉ mỉ khéo tay thì phái nữ đã được trời cho. Họ tự đóng những cuốn sổ, ví tay, túi đựng bút xinh xẻo. Họ viết bằng bút máy thay vì quệt ngón tay lên màn hình iPad. Họ tìm nhiều cách cá nhân hóa vật dụng của mình: khắc tên, viết chữ, trang trí. Họ tự thiết kế quần áo theo một gu riêng, đi xe máy sơn màu khác biệt. Trong tất cả các hành động, họ đều phả vào hơi thở nữ tính dễ thương, đẹp đẽ, công phu.
Phái nữ đọc sách giấy nhiều hơn đàn ông. Họ chịu mua sách hơn. Trong các hội chợ triển lãm sách, tỷ lệ nữ khách rất cao. Họ chọn lựa sách cũng khác: không quan tâm nhiều đến các đầu sách best-sellers, mà phải riêng, phải gây ấn tượng sâu đậm, và bìa sách phải đẹp.
Phái nữ gần đây đã làm quen nhanh chóng với loại hình cà phê đặc tuyển (specialty) dẫu ai cũng nhầm tưởng chỉ có nam giới mới mê cà phê. Cũng như các sinh hoạt khác, nữ giới đến với cà phê một cách chậm rãi, tỉ mẩn, tìm hiểu kỹ và lâu chán. Chế độ ăn của họ cũng cẩn trọng hơn nam giới: quan tâm đến thực phẩm sạch, cân bằng dinh dưỡng. Nói tóm lại, họ thích ứng với cách sống chậm và thực tình yêu mến nó.
Có một ít bạn nữ hẳn chưa tự tin với phong cách mới mẻ. Họ bộc lộ sự thiếu tự tin bằng cách khoe hơi nhiều những đồ vật họ đem theo, như máy ảnh phim, sổ tay, sách bìa mềm, bày ra la liệt trên bàn cà phê và xoay trở không lúc nào yên với đống đồ của mình. Chúng ta thấy rõ họ không tận hưởng được gì cả mà còn mệt người thêm. Nhưng đây là thiểu số mà thôi. Còn phần lớn, theo những gì tôi quan sát được, là điềm tĩnh và tự nhiên.
Thì vậy, họ mới quyến rũ đến thế.
Bài: Quốc Bảo