Phòng khách với những chi tiết đương đại được bố trí bên phản gỗ cổ và chiếc bàn đọc sách bên cửa sổ từ những năm 1960s của Sài Gòn.
Không gian sống của chàng được bắt đầu bằng một khoảng sân rộng rãi và những mảng xanh vui mắt. Còn bên trong nội thất, từ căn phòng khách đầy không khí cởi mở cho đến gian phòng ngủ liên thông nhiều ánh sáng đều mang rõ nét những dấu ấn cảm xúc của chàng. Lối tổ chức không gian rất thoáng nhờ cách bài trí tiết giản các khu vực chức năng đã để lại cho nơi này một tổ hợp vừa đủ cho nhu cầu sinh hoạt của một người bận rộn và cảm giác thoải mái nhờ dư giả về diện tích. Hầu hết tầng trệt được dùng cho phòng khách, phía sau khoảng giếng trời giữa nhà là phòng bếp khá hẹp vì ít khi được sử dụng. Tương tự, phòng ngủ ở bên trên cũng được nới rộng hết chiều ngang của ngôi nhà và thông với không gian sinh hoạt bài trí giản đơn ngay bên cạnh. Một gian phòng nhỏ, xinh xắn ở phía sau được chàng dành riêng cho khách đến nghỉ lại.
Điều thú vị ở không gian sống của chàng không chỉ thể hiện qua sự dễ hiểu trong cơ cấu không gian mà còn ở sự xuyên suốt trong cảm xúc – dù không tuân theo hay yêu cầu về một quy tắc bài trí nào cả. Dẫu cho cuộc sống dịch chuyển của một người ngoại quốc đang kinh doanh tại Việt Nam khiến chàng có rất ít thời gian ở nhà, nơi đây vẫn được chăm chút kỹ lưỡng. Chàng đề cao sự ngăn nắp và dễ chịu trong không gian sống mỗi khi về lại tổ ấm. Chàng quý trọng từng món đồ có mặt trong ngôi nhà, bởi nếu đó không gắn liền với một kỷ niệm thì cũng là một vật dụng chàng đã cất công sưu tầm về.
Tổ hợp nội thất tạo thành góc nhìn ấn tượng cho ngôi nhà với chiếc ghế art deco, console sơn mài khảm xà cừ và tủ đứng sơn mài cổ được vẽ công phu.
Sự bất quy tắc trong bài trí còn thể hiện ở việc bố trí những món đồ mang âm hưởng hiện đại với đồ gỗ cổ. Sofa bọc vải hoa bên chiếc bàn mặt kính vẫn có thể đứng cạnh phản gỗ chạm trỗ công phu. Chiếc ghế art deco vẫn trở thành một phần của góc trang trí ấn tượng đi kèm với console, tủ đứng sơn mài được khảm, sơn vẽ cầu kỳ. Chiếc giường bông sắt đơn giản thường xuất hiện trong các công trình Pháp thuộc đặt cạnh bàn trà vốn là một rương gỗ cũ. Các món đồ cổ tìm được ở đường Lê Công Kiều dùng trang trí đâu đó trong khắp các khu vực chức năng. Mọi chi tiết, vật dụng được phối hợp với nhau ít nhiều mang tính ngẫu hứng trên nền tường xám, làm dậy lên cảm giác ấm cúng và tự do trong không gian sống của chàng. Tuy nhiên, điểm đặc biệt và mang nhiều kỷ niệm nhất là chiếc mô-tô dựng ở cuối phòng. Đó là một chiếc mô-tô BMW dòng R-25 được sản xuất từ năm 1955 mà chàng đã mua được từ cách đây hơn 10 năm như một món quà tự tặng chính mình – thành quả từ đơn đặt hàng lớn đầu tiên của chàng trong thời gian đó. Và khoảnh khắc được điều khiển nó vẫn là một ký ức không quên.
Chiếc mô-tô tuy ít sử dụng nhưng vẫn còn chạy tốt, trở thành một kỷ vật đối với chàng.
Sự không quy tắc về bày trí không gian còn thể hiện ở một trong những góc quan trọng nhất của ngôi nhà: Giường ngủ. Chiếc giường sắt cũ trở nên cuốn hút bên trong không gian tràn ngập ánh sáng vào ban ngày và luôn thoáng gió. Tuy nhiên, giường ngủ lại được bố trí giữa phòng, cách xa các bức vách nhà, cảm giác lơ lửng và không điểm tựa – nhưng lại là một phương án có chủ đích. Giải thích của chàng lại rất đơn giản, rằng đó là cách bố trí làm chàng cảm thấy dễ chịu nhất, để thoái mái đi vào giấc ngủ nhất. Và tất nhiên, mọi thứ trong ngôi nhà của chàng sẽ phải theo đúng ý chàng. Cả sự khác biệt với quy tắc thông thường cũng vậy!
Phòng ngủ đầy ánh sáng với chiếc giường bông sắt cũ và cảm giác lơ lửng đúng như ý đồ của chàng.
Bài: An P – Ảnh: Nam Bùi