Tôi có một chị bạn, chị bạn có một anh chồng, anh chồng có một cô bạn gái cũ, rất cũ, cũ cỡ khoảng mười mấy năm trước. Ngày xưa, anh và cô bạn gái cũ cùng quê, hai bên gia đình đã kì vọng họ thành đôi, mẹ anh cực kì quý cô ấy và đã định trong lòng sau này sẽ thành con dâu. Ấy thế mà rồi, duyên không thành, hai người chia tay, anh trải qua đôi ba mối tình rồi dừng lại khi gặp chị bạn tôi, họ cưới nhau, đẻ liền tù tì 2 đứa, nay đều đã lớn tướng. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói, nếu như cô bạn gái cũ ngày nào, vẫn đều như vắt chanh, mỗi cuối tuần lại sang thăm hai cụ (tức bố mẹ chồng bạn tôi). Lý lẽ của cô ta là “mẹ bảo nếu không làm con dâu thì thôi làm con gái, mà đã là con gái thì phải năng sang thăm nom!!!”.
Vậy là mười mấy năm chung sống, chị bạn tôi đã phải quen với hình ảnh người yêu cũ của chồng đội lốt “con gái nuôi” của bố mẹ chồng, lai vãng trong gia đình như một bóng ma khó đuổi qua từng chặng đường hôn nhân của chị, từ lúc yêu, cho tới lúc lấy, rồi bầu bí, sinh đẻ chẳng có chặng đường nào là không có sự góp mặt kém duyên của người đàn bà kia. Chồng thương vợ, cũng nhiều lần góp ý với bố mẹ, họ nghe xong để đấy, mà kể cũng khó, chẳng lẽ giờ lại đuổi cô ta đi, chẳng lẽ lại thả… chó ra cắn, hay chỉ thẳng vào mặt và bảo “cút đi”. Nói cho cùng cô ta cũng chẳng làm gì gây hại, chẳng can thiệp gì cuộc sống của vợ chồng bạn tôi, chỉ là cứ phải xuất hiện vậy thôi.
Nhiều lần chị than thở với tôi, chị mệt mỏi và căng thẳng kinh khủng khi cứ phải miễn cưỡng chấp nhận sự tồn tại của cô ta, chị khổ quá. Tôi bảo chị rằng “chị thì khổ cái gì, cô ta mới là người khổ sở nhất”. Người đàn bà đi qua gần 2 thập kỉ vẫn không buông bỏ được hình bóng cũ, vẫn cố chấp níu kéo dù chỉ là sự chấp nhận vô nghĩa từ gia đình anh ta, chẳng phải đáng thương (hại) lắm hay sao?
Tôi thấy nhiều người phụ nữ thật buồn cười, họ luôn dùng những yếu tố ngoại cảnh (ví dụ như bố mẹ, gia đình, hay đồng nghiệp của người đàn ông) để tác động lên anh ta và hy vọng vì thế mà anh sẽ yêu thương và cam kết với họ. Có những cô gái đi đánh ghen được mẹ chồng đi theo cổ vũ hoặc góp tay, họ lấy đó làm tự hào lắm, làm thành công lắm. Có những cô gái khi bị chồng đánh nhưng lại được gia đình chồng bênh, họ lấy đó làm hãnh diện lắm, hạnh phúc lắm. Có những cô gái, họ được tất cả người thân và bạn bè của chồng yêu mến, ủng hộ và họ tự tin rằng mình đã có sự bảo hộ tuyệt đối cho tình yêu.
Sai, sai quá rồi các cô ạ. Chuyện tình yêu hay hôn nhân vốn chỉ là chuyện của hai người, tất cả các yếu tố khác như gia đình, bạn bè, khoảng cách địa lý, người yêu cũ, người thứ 3 đều là yếu tố phụ, nó chỉ là yếu tố tác động chứ không thể là yếu tố quyết định. Bố mẹ anh ta yêu bạn ư? Vậy thì tốt. Nhưng nó chẳng phải lá bùa để khiến anh ta cũng yêu bạn và ngược lại! Tỉnh táo lên, chúng ta đang đâm đầu vào đầu tư quá nhiều cho những yếu tố bên ngoài mà không chịu hiểu rằng: chỉ một khi mối quan hệ giữa hai người và chỉ hai người bền vững thì tình cảm đó mới được bảo đảm, bằng không, bạn sẽ mãi chỉ là cái bóng lảng vảng trong cuộc đời người đàn ông một cách đáng thương và đáng nhục (như cô bạn gái cũ của chồng chị bạn tôi).
Muốn nấu được bát bún riêu, thì đi mua cua, mua bún đi đã; cứ tập trung lo mua mắm tôm với rau thơm trước thì kiểu gì cũng chết đói!