Nhưng rồi cũng đến lúc phải để con tự đi học. Với tất cả các bà mẹ, thời điểm này luôn được trì hoãn dù biết rằng con đã lớn.
Mới đây, một chương trình truyền hình thực tế đã quay cảnh các bé 3-4 tuổi tự đi ra đường, đến siêu thị, mua hàng hóa giúp bà và mẹ. Các bà mẹ thích thú xem chương trình nhưng nếu hỏi có dám để cho con tự đi như thế một mình, không có ai đi đằng sau, mình chắc chắn chẳng bà mẹ nào dám gật đầu. Dưới 6 tuổi, kể cả đã thuộc đường, cho con tự đi bộ là chuyện gần như tuyệt đối không xảy ra. Những năm đầu cấp 1, nếu nhà rất gần trường thì cảnh ông bà, bố mẹ dắt con đi học vẫn là chuyện thường thấy. Cho đến lớp 4-5, may ra các mẹ mới dám mon men cho các con tự đi bộ nếu nhà cách trường vài trăm mét. Ngoài chuyện an toàn giao thông, nỗi lo con đi lạc, con bị bắt cóc… thường trực trong tâm trí nên các bà mẹ cẩn thận chỉ dám nhờ ông bà, người thân chứ cũng không dám nhờ xe ôm chở con đi.
Cả tháng đầu, con cứ dắt xe ra là mẹ vẫn cồn cào lo lắng, cho đến khi thấy cổng mở lách cách và con về mới thầm thở phào dù biết giờ con đi hay về đều là giờ cấm xe tải, nhưng ô tô, xe gắn máy như mắc cửi, đường sá đông người lớn còn sợ, bảo để con đi mà mẹ không lo sao được. Dần dần, nỗi lo còn vướng vất nhè nhẹ, chỉ trở nên rõ rệt, xốn xang khi con đi quá thời gian dự kiến, kiểu như chỉ khoảng 15 phút sao đến giờ nửa tiếng vẫn chưa thấy?
Tập cho con từng bước đi một mình vào lúc con chập chững hay tập cho con tự tham gia giao thông bằng xe đạp cũng chẳng khác nhau là mấy. Chỉ có điều, khi con chập chững tập đi, nếu con ngã mẹ cũng là người dang tay kịp đỡ con đứng dậy ngay lúc ấy, con vẫn ở trong tầm mắt mẹ. “Khi nào mẹ không còn lo lắng nếu con tự đi một mình?”. Câu trả lời sẽ là không khi nào cả. Mình cũng như bao bà mẹ khác, sẽ còn lo lắng suốt cuộc đời khi con vượt khỏi tầm mắt, khi không ở bên cạnh con. Nhưng con cần lớn và để con tự bước vào cuộc sống. Bước đầu tiên là tập cho con tự đi đến trường.
Các bà mẹ đừng lo lắng quá nhiều nhé. Con chúng ta cũng cần được tự lập và lớn khôn.