Vậy là cuối cùng chúng tôi cũng đã kết thúc chuyến đi của mình, sau 24.000km mà Guim đã thực hiện suốt 3 năm, và 8.000km mà tôi đạp cùng anh trong suốt 8 tháng.
Guim và Thùy Anh tại Lagrasse
Một góc làng chài
Pháp, 10/9
Vậy là chỉ còn gần 500 cây số nữa là anh về đến Barcelona, mục tiêu của chúng mình là London hè 2012, nhưng chẳng thể tính toán trước điều gì em nhỉ, cái đích cuối cùng bây giờ là về Barcelona cùng gia đình, và điều này làm anh háo hức vô cùng. Cứ tưởng tượng 3 năm rong ruổi trên chiếc xe đạp này, giờ đến lúc anh có thể dừng lại và bắt đầu một cuộc sống mới với 2 mẹ con.
Hôm nay anh đạp hơn 100 cây số, vượt qua Vườn Quốc gia Camargue, một trong những di sản thế giới được UNESCO công nhận. Tuyệt đẹp! Đó là 2 từ duy nhất anh có thể nói về công viên này. Nằm ở phía Đông Nam của Pháp, Camargue là nơi cư trú của loài hồng hạc, và hơn 400 loài chim đặc biệt khác. Được bao phủ bởi những đồi cát trắng và vùng đầm lầy nên dễ hiểu tại sao vườn Camargue lại có môi trường tự nhiên và cảnh quan đẹp đến vậy.
Mải nhìn xung quanh nên anh đã bị lạc đường. Thay vì đi vòng để ra đường cái, anh đã chọn đi tắt qua khu vực đồi cát. Em có hình dung được dù anh có guồng chân đạp đến thế nào thì cái xe cũng vẫn không chịu nhúc nhích không? Cả 2 bánh chiếc xe kéo ngập trong cát. Anh loay hoay suốt 3 tiếng đồng hồ dưới cái nắng hơn 40°, vừa kéo, vừa bê cái xe để quay lại đường cái. Những lúc thế này thấy sao mà cực quá! Đến lúc anh tưởng như không đi thêm được bước nào nữa thì gặp một nhóm khách du lịch đạp xe qua, vì không có xe kéo nên họ không gặp chút khó khăn nào. Nhờ có họ nên anh đã được cứu thoát khỏi cái “sa mạc” này.
Vườn quốc gia Camargue, nơi cư trú của loài hồng hạc
Anh sẽ nghỉ lại ở đây một ngày, hẹn em ngày mai tại Lagrasse ở nhà Carlos và Marc trong vòng 24 giờ nữa nhé.
Một góc nhà Carlos và Marc
Pháp, 11/9
Nằm giữa những ruộng nho và những ngọn đồi, Lagrasse là một ngôi làng cổ, mang đậm phong cách vùng Corbieres. Lagrasse vắt ngang con sông Orbieu, và được kéo dài bằng một cây cầu đá nối liền nó với tu viện cổ được xây từ thế kỷ 14. Thoạt đầu ai cũng nghĩ dân ở đây sẽ phải là những gia đình Pháp lâu đời với nghề nấu rượu vang truyền thống, nên chúng tôi rất bất ngờ khi biết cư dân chính của làng lại đến từ rất nhiều nơi trên thế giới. Họ đến đây mua nhà để sống bởi Lagrasse là một trong những ngôi làng đẹp nhất nước Pháp.
Cây cầu nối Lagrasse với tu viện cổ kính
Sau 3 ngày ở lại cùng 2 người bạn, tôi và Guim lại tiếp tục lên đường. Lần này tôi sẽ đi tàu hỏa về Barcelona, còn Guim sẽ hoàn thành nốt 280km cuối cùng của mình. Chia tay nhau tại sân ga nhưng cả hai chúng tôi đều háo hức, bởi 5 ngày còn lại sẽ là khoảng thời gian không nhiều để chuẩn bị cho việc chào đón Guim tại quê hương của anh. Tôi và gia đình muốn có một món quà bất ngờ dành tặng Guim.
Con đường nhỏ lát đá trong làng Lagrasse
Tu viện làng Lagrasse được xây dựng từ thế kỷ 14
From: Biên giới Pháp – Tây Ban Nha, 14/9
To: Em yêu,
Chỉ còn một ngày nữa thôi là anh sẽ về đến Barcelona. Từ biên giới giữa Pháp và Tây Ban Nha, anh đã có cảm giác rất quen thuộc, bắt đầu từ những ngôi làng Catalan hai bên đường. Lâu rồi anh mới lại được nói tiếng mẹ đẻ của mình, thứ ngôn ngữ của vùng Tây Nam nước Pháp và toàn bộ khu vực Catalunya. Em thử tưởng tượng – đã 3 năm, điều ấy thật đặc biệt với anh.
Anh đạp xe vào địa phận vùng L’Emporda, một trong những địa danh đẹp nhất Tây Ban Nha. Thật may mắn vì anh đã lớn lên ở đây, trong ngôi nhà mà ông bà để lại cho bố mẹ. Anh biết rõ bờ biển của vùng này đến từng kilomet, vậy mà cảnh đẹp của buổi hoàng hôn như hôm nay vẫn quyến rũ anh đến mê người.
Ngôi làng L’Escala
Làng chài L’Escala
Trong suốt 3 năm, kể từ ngày khởi hành tại Bắc Kinh năm 2009, anh đã đi qua rất nhiều nước, đã nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp, đã được gặp những con người tuyệt vời, đã vượt qua chính mình trong những thử thách cam go nhất, anh đã không bỏ cuộc, và quan trọng nhất là anh đã tìm thấy em. Tất cả những điều ấy bỗng hiện về trong tâm trí anh khi những vòng xe đang ngày một gần Barcelona. Nhìn bãi biển quê hương, nhìn ngôi làng thời thơ ấu, anh nghĩ có lẽ mình đang khóc. Chỉ một ngày nữa thôi, em nhé. Hẹn gặp em và gia đình ngày mai tại Mataro. Hôn em.
Barcelona, 15/9
Từ sáng sớm cả gia đình chúng tôi đã có mặt tại Mataro, một thị trấn cách Barcelona khoảng hơn 30km. Chúng tôi đã liên hệ với Câu lạc bộ xe đạp Burricleta để tổ chức một cuộc diễu hành bằng xe đạp chào đón Guim. Đây là món quà mà gia đình và những người bạn muốn dành tặng cho anh sau hành trình 3 năm rong ruổi vòng quanh thế giới. Hơn 20 người chúng tôi sẵn sàng, mỗi người một chiếc xe đạp điện đứng đợi Guim trên đại lộ.
10 giờ sáng, bóng Guim từ xa xuất hiện trong tiếng reo hò và vỗ tay của những người thân. Chúng tôi ùa đến ôm hôn anh, những giọt nước mắt hạnh phúc hòa lẫn mồ hôi trên khuôn mặt anh. Chúng tôi cùng Guim đạp những guồng quay cuối cùng vào trung tâm Barcelona. Làn đường dành cho xe đạp bỗng như chật hơn vì ngày càng có nhiều người tham gia cùng đoàn chúng tôi.
Theo kế hoạch, chúng tôi đạp xe đến Đài phát thanh Rac 1 cho buổi phỏng vấn trực tiếp dành cho Guim. Cùng Guim bước vào phòng studio, tôi cũng không ngờ rằng mình có thể trả lời câu hỏi của phóng viên bằng tiếng Catalan trôi chảy đến vậy, điều này tôi phải cảm ơn mẹ Anna nhiều lắm.
Vậy là cuối cùng chúng tôi cũng đã kết thúc chuyến đi của mình, sau 24.000km mà Guim đã thực hiện suốt 3 năm, và 8.000km mà tôi đạp cùng anh trong suốt 8 tháng, những dòng đầu tiên trong quyển nhật ký cuộc đời của chúng tôi đã được viết lên bằng tình yêu, mồ hôi và nước mắt. Để lại những thử thách và chuyến đi lại phía sau, chúng tôi bắt đầu xây dựng tổ ấm nhỏ của mình. Một cuộc sống mới đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước, những cuộc phiêu lưu sẽ lại được bắt đầu ở một nơi nào đó, và chắc chắn 2 chiếc xe đạp của chúng tôi sẽ lại tiếp tục lăn bánh.
Chiếc xe kéo bị ngập trong cát
Chúng tôi cùng Guim đạp xe về Barcelona
Welcome home, Guim!
Bài: Thùy Anh
Ảnh: Guim Valls Teruel