Chuyên đề: Điện ảnh – câu chuyện bất tận Như một mối quan hệ tất yếu, thế giới của nghệ thuật làm đẹp và nghệ thuật thứ 7 luôn song hành – là đối tác và cũng là nguồn cảm hứng của nhau… Tổ chức: Vũ Thủy >> Khi màn ảnh được tô màu |
Không cần phải là một “fan cứng” của điện ảnh, bạn cũng ít nhất một lần cần cảm ơn Hollywood. Từ mảnh đất của các nam nữ tài tử tài năng và đẹp mê hồn, những trào lưu thời trang và cả những trào lưu xã hội đã được hàng triệu người tiếp nhận một cách tự nguyện và “êm ả” nhất. Nếu cần một ví dụ đơn giản, thì bạn hãy nhớ rằng, chính nhờ Hollywood mà ngày nay chị em có thể dạo bước nơi công cộng với hàng trăm kiểu trang điểm khác nhau, bạn có thể tô một đôi môi đỏ rực mà không sợ ai đó phán xét vẻ đoan chính của mình.
Tất nhiên là từ lâu, các cung tần mỹ nữ Trung Hoa cũng như phụ nữ thời Hy-La đã phát hiện ra cách tô cho môi đỏ thắm và phủ làn da trắng mịn. Tuy vậy, một thời gian dài việc trang điểm được coi là đặc quyền của giới quý tộc, hoặc những phụ nữ thực sự “chịu chơi”, và người ta cũng chỉ chấp nhận phụ nữ trang điểm trong các buổi tiệc tối. Phải tới những năm 1930, khi Hollywood và điện ảnh được ngưỡng mộ rộng rãi, việc trang điểm cũng nhờ thế mà – lần đầu tiên – được yêu thích và chấp nhận như một thói quen tất yếu của bất cứ người phụ nữ bình thường nào.
Cũng trong giai đoạn này, điện ảnh có sự chuyển mình từ dòng phim đen trắng sang phim màu. Không đơn giản là tô màu màn ảnh, bước chuyển này kéo theo nhiều yêu cầu thay đổi mang tính kỹ thuật mà một trong số đó là hóa trang.
Việc quay phim màu đòi hỏi phải dùng nguồn sáng mạnh hơn, nên lớp trang điểm cũng cần rõ hơn, tạo các mảng khối rõ ràng, và đặc biệt là không có tính phản quang. Kiểu trang điểm cũ dành cho phim đen trắng khi xuất hiện dưới ánh đèn mạnh bỗng bợt bạt, mất hết các mảng màu. Các nữ diễn viên kiều diễm nhận ra rằng trông mình thật sự xấu xí hơn khi xuất hiện trong phim màu, và thế là họ… từ chối lời mời của các nhà sản xuất phim màu.
Elizabeth Arden với phát súng đầu tiên: “Screen and Stage Makeup”
Trong một lần trò chuyện, nhà sản xuất phim Jock Whitney đã chia sẻ với Elizabeth Arden – một tên tuổi trong ngành công nghiệp mỹ phẩm – về khó khăn này.
Ngay lập tức, Elizabeth Arden tỏ ra hứng thú với việc nghiên cứu sản phẩm trang điểm dành riêng cho điện ảnh và sân khấu. Chẳng bao lâu, với cái đầu đầy sáng tạo, Elizabeth Arden đã cho ra đời “Screen and Stage Make-up” vào năm 1935. Dòng sản phẩm này đã được sử dụng và đạt được một số thành công trong các bộ phim “A Star is Born”, “Nothing Sacred” (đều là phim do Jock Whitney đầu tư tài chính). Bộ sản phẩm gồm 10 loại phấn nền cho phim, 20 loại phấn nền cho sân khấu, 10 phấn phủ cho phim, 16 phấn phủ cho sân khấu, 15 loại chì kẻ và một số loại khác.
Pan-cake Makeup của Max Factor – Sự thay thế hoàn hảo
Các ngôi sao điện ảnh trong quảng cáo “Pan-cake Makeup”
Trong lúc Elizabeth Arden đạt được một số thành công nhỏ trên màn ảnh và thất bại trong thị trường bán lẻ, một chuyên gia khác cũng tỏ ra quan tâm tới mảng sản phẩm này. Đó là công ty gia đình Max Factor.
“Pan-cake Makeup” được sử dụng lần đầu tiên trong phim “Vogues of 1938” vào năm 1937 và nó nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn trong công nghệ trang điểm dành cho phim màu suốt một thời gian dài sau đó.
Tới năm 1938 khi người cha Max Factor qua đời, Frank – lúc này đã đổi tên thành Max Factor Jr. – chính thức tiếp quản công ty. Ông là người hiểu rất rõ sức mạnh của truyền thông và tận dụng nó để đưa “Pan-cake” trở thành một dòng sản phẩm trang điểm thông dụng cho phụ nữ, một trong những sản phẩm bán chạy nhất thời bấy giờ. Cũng như phương thức trước đó, hình ảnh các ngôi sao Hollywood được đưa ra như một viễn cảnh tươi đẹp, và nếu các mỹ nhân đã sử dụng “Pan-cake” thì chẳng có cớ gì chị em phụ nữ lại e ngại.
Bài Quế San