Khi còi tàu rúc lại

Ga Đà Lạt nhỏ bé nằm lọt thỏm trong một thung lũng giữa những đồi thông nay đã bị phá đi để dành chỗ cho những ngôi nhà hộp lần lượt mọc lên. Bến ga tàu đẹp nhất nhì Đông Dương giờ chỉ là một ga xép nhỏ mang chức năng du lịch mà thôi.



Với tôi, một người của thế hệ 8X, thì chuyến tàu này chỉ đơn giản là để thỏa óc tò mò, tàu cổ là như thế nào. Nhưng với đôi vợ chồng già ngồi cạnh tôi trong chuyến tàu chiều nay, thì đây là một chuyến tàu quá quen thuộc, bởi họ đã từng đi vào vài mươi năm trước.

Cặp vợ chồng già cứ say mê, chậm rãi mô tả cho tôi nghe rằng, hồi đó có cái nhà gỗ ở đây, có đồi thông ở kia… Những ký ức đẹp đẽ hiện lên trong từng ánh mắt, lời nói họ dành cho nhau, cho tôi và cho cả xứ Đà Lạt nhỏ bé này. Một chút tiếc rẻ, một chút hãnh diện và một chút hụt hẫng với hiện tại.

Với đôi vợ chồng già ấy thì, đường tàu còn dài lắm, kéo mãi đến tận thị xã Phan Rang và đi nữa, nhưng cũng chỉ là những thanh tà vẹt ký ức vụn vặt được ghép lại từ các dữ kiện trong đầu, vốn đã chứa quá nhiều thứ để cần phải quên.

Tôi không sinh ra ở Đà Lạt, không lớn lên ở Đà Lạt vì thế tôi hoàn toàn không có được cái chất lãng đãng và mong manh đặc trưng của một người Đà Lạt. Với tôi, mọi thứ hiện thực rõ ràng như cái chuyến xe ngắn ngủn này, 7 km đi từ ga Đà Lạt đến ga Trại Mát, ngoại thành Đà Lạt, và chấm hết. Chỉ là một hành trình nhanh và kết thúc sớm. Chỉ có vậy.

Với tôi, tàu rời bến thì chắc chắn nó sẽ quay trở về nơi xuất phát. Mọi thứ trên đời đều được định sẵn như kiểu sau giờ thứ hai mươi tư thì sẽ là giờ thứ nhất của ngày mới. Tôi không đủ sức tưởng tượng, ít nhất là ký ức của tôi hoàn toàn là con số không về đoạn đường mà ông bà già ngồi cạnh vừa vẽ ra, bởi tôi đâu có trải qua.

Với niềm tự hào rằng mình là người Đà Lạt, ông cụ hãnh diện với tôi khi kể về con đường sắt độc đáo và duy nhất ở Đông Dương lúc đó, đường sắt răng cưa. Người Pháp đã mất 30 năm để xây dựng con đường dài 84 km ấy và chạy bằng tàu hơi nước có móc xích.

Những tiếng xình xịch của những cột khói cứ như còn mãi trong trí óc của một ông già đã gần 90. Có lẽ khi ta già, những ký ức sẽ cứ lần lượt quay trở lại trong đầu, như một chu kỳ của trí nhớ chăng? Chuyến tàu năm xưa ông cụ đi đã đưa hai ông bà từ vùng nắng gió lên mảnh đất Đà Lạt ngàn thông này, để rồi lập nghiệp ở chốn này. Vì vậy, dù chỉ là một đoạn ngắn của chính con đường năm xưa, cũng đủ để gợi lại cả một quá khứ dài của cả đời người.

Tàu trở về ga Đà Lạt vào lúc trời nhá nhem tối. Khách du lịch lại lục tục kéo nhau về nơi trọ. Bóng hai ông bà cũng dần khuất khỏi phía sau cánh cửa nhà ga. Con tàu lại trở về nơi nó đã xuất phát, với sân ga mà nó thuộc về, khép lại ký ức về một Đà Lạt của cách đây vài mươi năm trước.

Bài: An Nhiên 

From the same category