Khánh Thi: ‘Tôi có thể đổi màu theo đàn ông’


Mắt mở to, giọng nói cũng to, không “khai” thì cũng đã lộ hết sự mạnh mẽ, nhưng lại “yểu điệu” với những bước nhảy. Từng ôm khư khư những “giá trị” kiểu truyền thống, nhưng rồi vỡ mộng, kịp nhận ra mình, nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở góc độ trần trụi nhất chỉ vì một người đàn ông. Có thể bạn sẽ dễ dàng “độc vị” một người phụ nữ nào đó trong giới nổi tiếng phù phiếm này, nhưng với nữ hoàng sàn nhảy Khánh Thi, tôi dám chắc với bạn, những gì bạn đoán về cô ấy sẽ sai ít nhất 80%.


Tôi dám Từ bỏ

– Những ai từng nói chuyện với chị đều nhận thấy, chị khác một gót ngọc nhẹ nhàng, mỏng manh trên sàn diễn!

– Trên sàn diễn tôi cũng không mỏng manh, nhẹ nhàng đâu. Sàn diễn hay ngoài đời tôi đều sống đúng bản chất của mình – rất mạnh mẽ, bởi tôi xuất thân từ một vận động viên. Dường như con đường mà tôi đi từ lúc sinh ra cho đến giờ là để thi đấu. Ngày xưa tôi học múa nhưng vẫn là thi đấu, thi đấu và thi đấu. Rồi sang dancesport cũng lại là những chặng hành trình thi đấu, nên tính cách được định hình là tự lập và tinh thần phải thép.

– Tâm lý thi đấu có thường biến chị thành một người hơn thua ngoài đời?

– Dân thi đấu thì hơn thua là chắc chắn. Vì khi đứng trên sàn đấu thì hoặc là thắng, hoặc là thua. Mà nếu nghĩ đến thua thì đừng đi thi đấu nữa. Bởi vì khi đi thi đấu, anh có thể khẳng định hoặc anh là số 1, hoặc anh sẽ về số không. Còn hơn thua ngoài đời lại khác hẳn. Trong thi đấu có thể hơn nhau một chút, còn ngoài đời sự hơn thua chỉ là sự khác nhau mà thôi, tức là người này có cái này, người kia có cái kia.


Từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ của tôi hoàn toàn giống nhau, cuộc sống và tính cách ít thay đổi, đó là tính tự lập. Ngay từ lúc học lớp 1, tôi đã tập một cái tính là không để bố mẹ nhắc nhở trong việc học cũng như những sinh hoạt hàng ngày.

Lúc tôi học trường múa cũng thế, gần như bố mẹ chỉ đến xem con gái múa vào cuối năm học, cuối học kỳ mà thôi, chứ không phải bận tâm nhiều về việc học hay những lựa chọn khác của tôi. Tôi hỏi, bố mẹ đồng ý cho tôi làm. Cho đến khi tôi quyết định sang Pháp, bố mẹ cũng đồng ý cho tôi đi. Tôi quyết định vào Nam cũng vậy. Những gì tôi quyết định luôn được bố mẹ ủng hộ vì bố mẹ tin những sự lựa chọn đó là đúng.

– Mạnh mẽ và quyết đoán ngoài đời như thế, thì hẳn với chuyện tình cảm, chắc sẽ không khác?

– Trái ngược hoàn toàn. Tôi rất yếu đuối trong chuyện tình cảm. Khi yêu ai, tôi yêu hết mình. Và mọi đau khổ với những chuyện nam nữ thường tình gần như rất dễ dàng với tôi. Còn dĩ nhiên, trong cuộc sống, tôi sẽ ưu tiên công việc nhiều hơn. Tôi không muốn theo đuổi những gì ủy mị hay mộng mị gây đau khổ cho mình. Tôi biết,  lao vào nó, tôi sẽ khó mà đứng vững và sẽ bi lụy, nên tôi sẽ dứt.

– Thế nên, chị đã dám dứt bỏ những gì không thuộc về mình (hoặc thuộc về mình một cách không trọn vẹn) như là dứt khỏi một sự nghiệp đầy hứa hẹn và một tình yêu đẹp ở Hà Nội?

– Thực ra tôi chỉ sống ở Hà Nội cho đến 18 tuổi rồi sau đó đi làm thì cũng thường xuyên di chuyển giữa các vùng. Sau đó tôi đi du học đến năm 2008 tôi mới về và sau nửa năm thì tôi vào Sài Gòn. Tôi quyết định vào Nam vì tôi thấy bộ môn dancesport chưa phát triển. Tôi nghĩ rằng, đây là một thành phố lớn, mình sẽ có nhiều cơ hội để được luyện tập để làm cho mình tốt lên. Còn việc ai nói tôi đi vì dứt khỏi một cuộc tình thì đó là ý kiến của họ, tôi không bình luận gì cả.

Thời gian đi học bộ môn dancesport, tôi từng thi múa được HCB và trở thành solist của Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Tốt nghiệp với hạng xuất sắc, ra đoàn được người ta ưu ái, rồi thi đại học trúng nhưng đoàn xin, nên tôi thấy tự hào lắm. Đùng một cái, đi học nước ngoài, tôi trở về xuất phát điểm ban đầu. Sang đó, tôi đi làm thuê, làm giúp việc, trông trẻ, giặt đồ, cọ nhà vệ sinh và bê đồ cho người ta ăn, cái cảm giác là một ngôi sao ngày trước bị tụt xuống tận đáy. Lúc đó, nếu tôi ở lại đoàn sẽ được phân nhà, phân đất, thành nghệ sĩ ưu tú. Và rồi mọi tự mãn đó bay mất.

Nhưng tôi không khóc. Tôi nghĩ là cầm tiền mẹ sang Pháp, hết vèo thì không thể quay về. Tôi quyết tâm làm điều mình muốn. Tôi đã xây được những nền móng sự nghiệp, giờ tôi sẽ làm cho vững chắc thêm thôi. Mục tiêu của tôi là kiếm tiền nuôi tôi và mẹ. Trong lứa vận động viên mới, phải ba năm nữa mới có những tên tuổi khẳng định ở cấp quốc tế.

Khi khẳng định được ở cấp quốc tế rồi, làm gì mới có thể làm được. Còn nếu là một vận động viên trong nước như anh thấy đấy, nghèo và khó làm được gì hay hơn. Bản thân vận động viên đã rất khó kiếm tiền và kinh doanh vì họ cống hiến cho công việc hết tuổi trẻ để đến lúc họ nghỉ thì khó bắt kịp sự nhanh nhạy. Rất nhiều bạn bè tôi thứ hạng hơn tôi rất nhiều nhưng giờ đây cuộc sống vẫn rất bấp bênh.

Thế nên tôi đã dừng việc thi đấu vào năm 2009, khi mới 28 tuổi. Lúc đó tôi đang trên đỉnh cao, đoạt 2 HCV châu Á. Nếu như thế, tôi sẽ còn nhiều danh vọng trong thể thao nhưng tôi vẫn quyết định ngừng. Vì tôi cần một điều gì đó nhiều hơn thế và giúp được cho gia đình, và không muốn mẹ nhìn thấy con gái vất vả mà lại chẳng thấy bến bờ đâu cả. Tôi cũng chia rạch ròi cuộc sống, công việc và tình yêu, nên tôi biết phải dứt cái gì và giữ cái gì. Mọi thứ hết sức bình thường, và tôi sống rất thoải mái. Sự thoải mái đó cũng chẳng bao giờ bị đe dọa bởi sự mạnh mẽ của tôi cả. Nó rất ổn định. Giờ thì tôi bình yên

– Tôi thấy chị có tố chất nghệ sĩ, nhưng không phải là nghệ sĩ lãng đãng mà là nghệ sĩ trong việc sử dụng nghệ thuật sống. Phụ nữ có cái mạnh mẽ của một vận động viên lại có thêm kỹ xảo nghệ sĩ, thì hoặc sẽ quá hoàn hảo, hoặc sẽ quá… ghê gớm?

– Tôi là diễn viên trên sân khấu khi có khán giả xem và là vận động viên thi đấu khi có trọng tài chấm. Vẫn là một. Tôi không quá coi trọng định nghĩa và không quan tâm mình làm vai trò gì. Tôi tự thấy mình hơi đàn ông. Mà không riêng gì tôi, tôi nghĩ rằng những ai là đàn bà muốn thành công cũng đều cần phải có một tính cách đàn ông quyết đoán trong công việc. Còn khi bên cạnh người yêu hay với gia đình mình thì hãy trở lại là một người đàn bà. Tôi biết mình phải như thế nào trong từng hoàn cảnh. Không và không thể đứng cạnh người yêu mình mà cứ lăm lăm tôi thế này tôi như thế kia được.

– Chị tư duy đâu ra đấy, rõ ràng, dứt khoát. Điều đó nó khác hẳn một nghệ sĩ, hoặc một người nào đó liên quan đến hoạt động biểu diễn ở Việt Nam này. Một tính cách như thế, có bao giờ chị cảm thấy lẻ loi giữa số đông, đặc biệt là nơi đàn ông họ thường có một khuôn mẫu cư xử chung khi “độc vị” được người đàn bà trước mặt họ?

– Thực ra người ta chỉ thấy lẻ loi vì họ muốn hòa nhập vào số đông đó và muốn có được một chút gì trong đó. Đến khi họ không có được mới thấy lẻ loi. Còn người hòa đồng được thì sẽ chẳng bao giờ thấy lẻ loi cả. Và đương nhiên, khi anh ở trên đỉnh cao nào đó, anh sẽ không có nhiều bạn ở bên cạnh. Điều đó anh sẽ phải làm quen và thích nghi dần để quay trở về những nhịp sống bình thường. Bây giờ, tôi thấy mình đang hết sức bình thường.

Tôi sống ở Sài Gòn 2,5 năm, sống với mẹ và đến bây giờ, một người yêu thực sự vẫn chưa có. Nhưng công việc của tôi vẫn rất ổn định. Tôi mở được ba trung tâm và tôi cũng rất vui vẻ vì có được những người bạn thân và tốt như anh Đức Tuấn, anh Quang Dũng, chị SiuBlack, chị Thu Minh và bạn nhảy Minh Trường, còn có tên khác là Phan Hiển. Chúng tôi có thể đàm đạo những vấn đề về cuộc sống và công việc, nên ít nhất dù đời sống tình cảm nam nữ còn “thiếu thốn” nhưng chẳng bao giờ tôi thấy mình lẻ loi cả. Mối quan hệ của tôi đang cân bằng, có nam, có nữ, có chia sẻ nhưng không ở mức thành người yêu, nhưng cũng đủ để tôi thấy cân bằng cuộc sống rất nhanh.

– Nhìn những gì Khánh Thi có được lúc này, ai cũng phải nể rằng chị đã có được mọi thứ quá nhanh. Sự phát triển nhanh có làm cho cuộc sống của chị biến động nhiều?

– Tôi nghĩ là mình nhìn đời rõ hơn từ sự phát triển đó. Nó nghe hơi nặng nề, nhưng thực tế. Khi trải qua những biến đổi công việc, rồi thay đổi trong tình yêu, tình bạn, gia đình, mặn ngọt đủ cả, thì tôi nhìn ra mọi thứ trong đời nhanh hơn. Tôi thấm quá nhiều và cũng không muốn nó thấm nhiều hơn nữa.

– Thực ra mọi sự trong cuộc sống thường bị phức tạp hóa bởi những người yếu đuối chứ chẳng bao giờ bị phức tạp bởi những người mạnh mẽ. Bởi người mạnh mẽ lại là người biết chịu đựng. Vậy, hẳn chị đã chịu đựng rất nhiều?

– Cho phép tôi không bình luận về những cái chịu đựng của mình. Có lẽ do tôi nhìn nhận mọi thứ nó rõ ràng quá. Thế nên có thể một số vấn đề sẽ bị trần trụi hơn và cuộc sống cũng có thể bị nhìn nhận là thiếu sự thi vị. Nhưng chẳng sao cả. Đàn ông hay đàn bà, tuổi ít hay tuổi nhiều cũng đều phải nhìn đời cho rõ mà sống.

Chí Anh đã làm tôi thay đổi

– Mạnh mẽ, quyết đoán và rõ ràng thì vô cùng khó yêu đấy chị!

– Bởi thế nên bây giờ tôi đã yêu đâu!

– Người sống lệch thường ít gặp những người đàn ông… bình thường, khi đàn ông đa số họ cần một người biết diễn hơn và cố tỏ ra mỏng manh hơn chẳng hạn?

– Tôi chỉ quan tâm là tôi và người ta có làm cho nhau hạnh phúc hay không và sự bình yên đến với mình nhanh hay là chậm, chứ không phải vì tôi sốt sắng có một người đi cạnh cuộc sống mình mà phải biến mình thành một ai đó khác mình. Tất cả những người đàn ông trước đây cạnh tôi, họ luôn thấy yêu tôi cơ mà. Thế nên, chẳng phải vì tôi bớt mềm và thêm mạnh. Vấn đề là tôi chưa gặp được người thích hợp.

Tôi quý thời gian lắm, và tiết kiệm tiền lắm. Vào trong này, tôi phải bắt đầu từ đầu, không có một bờ vai để dựa dẫm. Và với  tính cách của tôi thì sẽ chẳng bao giờ chịu được cái cảnh đi nói với một người đàn ông nào đó: “Anh ơi, cho em tiền mua xe, thêm tiền cho em mua nhà”. Nhiều bạn bè nói với tôi: “Hay mày thay đổi tính nết đi”, nhưng tôi không làm được. Mẹ hiểu tính đó, nên bỏ miền Bắc vào hỗ trợ cho con. Mẹ khác tôi, mẹ chỉ biết sống trong nhà, lo hết cho chồng cho con.

– Khi ở cạnh một người đàn ông thì người phụ nữ trong Khánh Thi sẽ như thế nào nhỉ?

– Quan trọng là người đàn ông đó phải như thế nào trước đã. Tôi có thể đổi màu theo đàn ông, giống như là đi ăn một bữa tiệc, tôi phải mặc thế nào cho phù hợp, phải ngồi thế nào cho phù hợp. Giống như anh gặp tôi trong một buổi tập, tôi không thể nào thành một quý bà được, mà tôi cũng không muốn ngồi tiếp chuyện anh bằng một con người khác.

– Đến giờ này, người đàn ông nào đã làm cho chị “đổi màu” nhiều nhất?

– Chí Anh. Chỉ duy nhất anh ấy. Chúng tôi yêu nhau 8 năm. Và tôi trưởng thành như ngày hôm nay, tôi khẳng định là nhờ Chí Anh. Trước đây tôi chỉ biết đến chuyên môn, chỉ biết đứng trên sân khấu mà không quan tâm đến mọi việc xung quanh. Khi gặp Chí Anh, tôi tiếp xúc với những gương mặt cuộc đời nhiều hơn. Tôi sẽ biết được, đi diễn tôi sẽ lấy bao nhiêu tiền, và làm thế nào để diễn được nhiều hơn, để lấy được nhiều tiền. Và khi về diễn nhà nước, thì phải làm sao được sự ủng hộ, phải làm sao để báo chí thấy bộ môn dancesport nó hay thế nào. Làm thế nào để có thể quảng bá nó, mở câu lạc bộ và thu hút học viên đến. Chí Anh hướng giùm tôi hết.

Khi chia tay Chí Anh là lúc tôi đã trưởng thành rồi. Đúng hơn là cả hai đều trưởng thành hơn. Tôi chọn con đường vào trong này cũng là một cách để kết nối với Chí Anh trong công việc. Cả hai đều thống nhất là mỗi đứa sẽ phát triển ở một nơi để khi kết nối lại, vẫn là xuyên suốt công việc được.


– Chị đã chọn chia tay với người đàn ông từng quan trọng với đời mình một cách văn minh. Bởi hiếm hoi lắm sau những cuộc chia tay, người ta rạch ròi được mọi thứ để vẫn đi chung đường dù con đường đó không có bóng dáng tình yêu.

– Có thể Chí Anh sẽ nói về điều này khác tôi và ngược lại nhưng tôi nhận thấy rằng, nhờ những năm tháng đi học, chúng tôi nhìn cuộc đời một cách thoải mái hơn. Giữa công việc, con người và tình yêu khác nhau. Con người là tôi sống cho bản thân tôi và gia đình. Công việc là tôi làm sao để phải tốt hơn để sống lâu dài; và tình yêu là do tôi lựa chọn có yêu được nhau hay không và làm cho cuộc sống có cân bằng hay không.

Thế nên cả hai muốn có một tình yêu cao đẹp hơn và thoải mái hơn thì cả hai phải đi tìm hướng khác. Còn công việc thì cả hai đều làm tốt nên không lý do gì xa rời nhau trong công việc. Thế nên chúng tôi cảm thấy rất dễ chịu khi nói lời chia tay. Giờ đây, chúng tôi đã kết nối rất tốt trong công việc và làm tốt vai trò của những cộng sự. Ra ngoài, chúng tôi cũng hết sức vui vẻ. Đó là cách làm việc của những người tiên tiến và biết nghĩ cho tương lai, tôi tự hào điều đó.

Tôi không cho rằng đó là đổ vỡ. Hết yêu thì thôi. Trong công việc chúng tôi vẫn vui vẻ, vẫn mua cho nhau cốc nước, ăn cùng nhau một bát cơm. Tôi và Chí Anh lúc rảnh vẫn rủ nhau ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Mọi người đồn hai người quay trở lại với nhau nhưng chúng tôi hiểu mình thế nào mà.

– Và bây giờ, như chị thừa nhận sau 2,5 năm vào Sài Gòn vẫn chưa có bạn trai, không lẽ là do chưa tìm được một người nào thực sự làm chị “đổi màu” nhiều như Chí Anh ư?

– Tôi không có nể phục hay gì đó, miễn là người ta khiến tôi có xúc cảm. Tôi không quan tâm giàu nghèo, giỏi hay dốt. Cũng có vài người tôi rung cảm nhưng rồi lại thôi, vì nó hết cảm giác rồi.

– Như thế có vẻ đàn ông trở thành thứ yếu trong cuộc sống chị?

– Nhưng tôi chắc chắn một điều: Tất cả những người đàn ông tôi thích, họ đều mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều. Gặp họ, tôi đều nhũn như con chi chi. Tôi không đòi hỏi đàn ông phải có những giá trị tương xứng tôi. Có lẽ tôi mạnh mẽ quá nên khó tìm được người đàn ông thích hợp. Tôi thích Đức Tuấn, Quang Dũng và bạn nhảy của tôi. Ba người làm cho tôi thấy cực kỳ gần gũi.

– Còn người yêu thì chưa biết. Nhưng những người chị vừa nhắc thì có vẻ lép hơn chị về sự… mạnh mẽ. Có lẽ thế nên chị mới gần gũi họ được. Giả sử, có một người mạnh mẽ hẳn hơn chị, thì chị sẽ như thế nào?

– Tôi thích chứ. Nhưng người đó chưa xuất hiện!

Theo TTVH & Đàn Ông số 69

From the same category