Sau phiên tòa của bạn, tôi đi gặp đối tác của mình. Mang theo nỗi buồn của bạn, tôi kể với chị đối tác câu chuyện tình từ hồi đại học của bạn, rồi nỗi trắc trở tìm kiếm đứa con. Thật bất ngờ, chị đối tác bảo: “Chị lấy chồng 16 năm nay, bọn chị cũng không có con, là do chị. Nhưng giờ vợ chồng chị không còn cảm thấy phiền lòng nữa dù nhiều khi cũng thèm muốn lắm”. Tôi vô cùng ngạc nhiên, bởi vài ba lần gặp, luôn thấy chị vui vẻ và hạnh phúc, cảm giác cuộc sống của chị rất viên mãn.
Chúng ta vẫn có quyền được hạnh phúc dù không có con
Chị cười nói: “Em thấy không, nhiều khi chúng ta cứ tự làm khổ mình. Hai năm đầu chạy chữa, anh chị cũng nhiều lần chán nản, mỏi mệt tột cùng. Những tưởng anh chị sẽ buông xuôi, chị để cho anh tìm một hạnh phúc mới. Nhưng rồi chị nghĩ khác.”
Chị nói, trong đời, ai chả có khiếm khuyết. Trong tình yêu, vượt qua được những khiếm khuyết đó mới là tình yêu đích thực. Trường hợp nếu anh không thể có con, chị vẫn sẽ bên cạnh anh, cớ gì, chị không thể có em bé thì anh lại từ bỏ chị. Hơn nữa, có luật định nào bắt buộc hôn nhân là phải có con cái đâu.
Cũng có ai chắc rằng, có con cái chúng ta mới thực sự hạnh phúc. Hạnh phúc hay không là chính ở bản thân mình. Nhiều gia đình con cái đầy đàn rồi cũng đưa nhau ra tòa đấy thôi. Lúc nghĩ ra thế, chị đã nói chuyện thẳng thắn với anh, rằng chị không muốn phải mệt mỏi với việc chạy chữa nữa. Với tình hình của chị, việc có con là không thể. Anh có thể lựa chọn, một là chia tay để đến với người khác có thể giúp anh có con, hai là cùng vợ sống một cuộc sống thoải mái và an yên. Cả hai có thể tự tìm niềm vui trong chính cuộc sống của mình, tận hưởng cuộc sống, khi cần, có thể xin con nuôi. Sau mấy ngày suy nghĩ, anh đã chọn phương án 2, vì anh chị vẫn còn rất yêu nhau và anh cũng không muốn cuộc sống hai đứa trở nên bi kịch bởi việc chạy theo chuyện con cái.
Hồi đầu, áp lực từ gia đình rồi người thân, bạn bè khiến chị cũng khó chịu lắm. Lâu dần xác định không để những thứ đó ảnh hưởng tới cuộc sống của mình nên anh chị cũng “miễn nhiễm” với mọi lời bình luận về con cái. Anh chị tập trung sự nghiệp riêng và rất thành công. Cuộc sống dư dả lại không nhiều vướng bận, anh chị có thời gian bên nhau, làm những thứ mà cả hai yêu thích, đam mê: cùng nhau đi phượt hoặc du lịch nghỉ dưỡng, du lịch khám phá; cùng nhau làm thiện nguyện…. “Bọn chị cảm thấy nhiều thứ thú vị, nhiều điều ý nghĩa vô cùng. Và cũng nhận ra rằng, có nhiều cách để khiến chúng ta hạnh phúc. Mọi người dần dà cũng nhìn nhận khác hơn về cuộc sống của anh chị. Dự định trong năm nay, nếu có duyên, anh chị sẽ xin một em bé về nuôi”.
Câu chuyện của chị khiến tôi ngẩn ngơ. Giá mà hai người bạn của tôi không “cố đấm ăn xôi” để rồi ảnh hưởng tới tinh thần, tới sức khỏe suốt 10 năm liền. Chị đối tác của tôi nói đúng, ai chẳng có những khiếm khuyết, và chẳng phải vì khiếm khuyết mà chúng ta lại không có quyền được sống một cuộc đời hạnh phúc và vui vẻ.
Chẳng phải dân gian vẫn có câu “con chăm cha không bằng bà chăm ông đó thôi”, giá mà ai cũng có thể nghĩ, hạnh phúc trong hôn nhân không phụ thuộc gì chuyện con cái…
Bài: Lê Minh