Đã gần 10 năm kể từ khi cô gái bồi bàn nhỏ bé có tên Kelly Clarkson, bang Texas trở thành thần tượng âm nhạc nước Mỹ. Và cũng từ đấy, sự nghiệp âm nhạc của cô luôn gặt hái thành công liên tiếp, thực xứng với vị trí Idol trong lòng người hâm mộ.
Chào Kelly. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?
Vâng, vẫn đang diễn ra theo chiều hướng tốt một cách lạ thường.
Kelly, bạn nói nhanh quá, tôi không hiểu một từ (lạ thường) mà bạn đã nói.
(Cười) Ồ, điều này thật tuyệt và hữu ích đấy. Hi vọng trong suốt cuộc phỏng vấn chúng ta sẽ đi theo xu hướng đó. Nhưng xin lỗi, tôi nói nhanh và giọng của tôi nghe có vẻ khá bực bội vì đêm qua chúng tôi đã ra ngoài uống đôi chút. Tôi đã uống một ít vodka. Chúng tôi đã nhận được một lời giới thiệu khá tuyệt đến quán bar Troubadour.
Có thật là đã 10 năm kể từ khi bạn tham gia American Idol không nhỉ?
Tôi đoạt giải Quán quân năm 19 tuổi. Còn bây giờ tôi đã 29.
Bạn có cảm giác thời gian qua lâu đến ngần ấy rồi không?
Thỉnh thoảng tôi thấy như đã là 30 năm ấy chứ! Tôi đã làm được nhiều việc và mọi việc diễn ra quá nhanh, đã tròn 10 năm rồi. Nhưng cũng vào cùng khoảng thời gian này, lại có những ngày tôi cảm giác như chỉ mới là hôm qua thôi. Nói chung là nghĩ thế nào cũng tùy thuộc từng ngày.
Bạn nghĩ mình đã thay đổi như thế nào?
Tôi vẫn cùng là một người mà thôi. Tôi nghĩ chỉ kinh nghiệm là thứ duy nhất thật sự thay đổi qua năm tháng. Bạn sẽ thu nhận được nhiều kinh nghiệm hơn qua mỗi giải thưởng, mỗi tour diễn.
Bạn có nghĩ mình vẫn sẽ như hiện tại trong 30 hay 40 năm nữa?
Ồ, không. Không. Tôi yêu âm nhạc, nhưng hi vọng sẽ xây dựng gia đình và có 4 đứa con. Tôi thích chính xác những việc đang thực hiện, nhưng tôi đang sống một cuộc sống độc thân đúng nghĩa nhất. Tôi đang tận hưởng trạng thái này, nhưng không nghĩ sẽ giữ nguyên nó mãi mãi.
Bạn sáng tác đến một nửa số ca khúc trong album thứ 5, Stronger của mình. Và tôi cũng biết có một lần, bạn đã viết bài hát ra trên khăn giấy trong quán bar. Vậy liệu có nơi bình thường nào mà bạn sáng tác được không?
À vâng, trên thực tế đó là một quán bar ở Los Angeles. Tôi viết ở bất cứ nơi nào. Tôi không phải là kiểu người lập trình sẵn. Một số người có những ca khúc khi dã ngoại, tụ tập nhau lại lúc 2h chiều và cùng sáng tác chung một bài. Nhưng tôi lại không thể làm được như thế. Tôi không có kế hoạch trước về điều đó. Tôi hoàn toàn viết theo trạng thái tâm lý của mình.
Trạng thái tâm lý là gì vậy?
Giống như thể bạn là “chất liệu” để làm nên một bài hát. Sáng tác trong một cuộc hành trình hay bất cứ đâu là cách tạo ra ca khúc đó. Là những lúc bạn chiêm nghiệm lại những điều đã trải qua hay viết về những điều tuyệt vời đã đến với mình.
Những bài hát của bạn là tự truyện sao? Có phải bạn viết về những chàng trai thật trong cuộc sống của mình?
Vâng. Nhưng hầu hết thời gian, tôi không viết về những chàng trai đã từng có mối quan hệ yêu đương, mà là những chàng trai cùng làm việc với tôi. Có rất nhiều điều liên quan đến công việc được đưa vào trong những sáng tác, lại giống như tôi đang kể về một người tình cũ.
Vậy bạn miêu tả quãng thời gian đã qua như thế nào khi viết những bài hát này?
Tôi là người hạnh phúc. Năm ngoái thật sự là một năm tuyệt vời đối với tôi.
Kelly này, thật ngạc nhiên khi bạn nói mình đang hạnh phúc. Bởi tôi nhớ trong một ca khúc bạn có hát “Dumb plus dumb equals you” ( Ngu ngốc + Ngu ngốc = Anh); còn trong bài The War Is Over, bạn lại viết “I’m finally walking away ’cause you don’t deserve me, and you’re not worthy.” (Cuối cùng em cũng phải ra đi, vì anh không đáng, không hề xứng đáng.”
Tôi luôn luôn nghĩ “cấp độ” tình yêu đó phù hợp với mình. Đó là một dạng âm nhạc mà tôi yêu thích. Tôi đã không có một mối quan hệ không hay nào trong nhiều năm nay, nhưng lại giống như thể tôi từng như thế. Mà tôi nghĩ là cả bạn nữa, khi hát bất cứ ca khúc nào như thế cũng sẽ cảm thấy đang chạm phải một điều trong cuộc sống, mà biết chắc mình đã từng trải qua.
Bạn không phải đi vào chi tiết quá nếu bạn không muốn, nhưng lần cuối cùng trái tim của bạn tan vỡ là khi nào vậy?
Lần cuối trái tim tôi tan vỡ ư? Có lẽ là một năm về trước, nhưng đó không phải là một dạng quan hệ tình cảm, mà là một mối quan hệ công việc.
Nó liên quan đến âm nhạc sao?
Nó liên quan đến công việc của tôi.
Liệu nó có khác với âm nhạc?
Bạn đã nói là không cần chi tiết đó thôi, vậy mà lại đang hỏi tôi chi tiết quá. Quả là cách ứng xử tốt đẹp đấy.
Vậy chúng ta sẽ chuyển qua vấn đề khác. Bạn đã bao giờ mệt mỏi vì việc hẹn hò online chưa?
Ồ, chưa! “Này, tôi là Kelly Clarkson đấy, có muốn hẹn hò không vậy?” Tôi không làm điều tương tự như thế, trừ khi tôi nói dối họ. Nhưng thật sự là tôi không muốn nói dối một ai đang nằm ngoài vòng tròn của “cuộc chiến” cả.
Cách thông thường mà bạn vẫn gặp mọi người là gì vậy?
Thường chỉ là công việc. Thú thật, tôi không thường xuyên gặp gỡ nhiều người và đó là lý do tại sao tôi hầu như luôn ở trạng thái độc thân.
Bạn đã bao giờ cho rằng lĩnh vực âm nhạc là hấp dẫn nhất?
Không. Vậy còn bạn?
Tôi nghĩ nó thật phức tạp. Bởi các nữ ca sỹ bán được nhiều album hơn các nam ca sỹ, nhưng họ dường như còn phải đấu tranh rất vất vả để chứng minh được mình là ai.
Tôi không biết. Nhưng tôi đã từng hẹn hò với vài chàng trai làm đội trưởng trong các ban nhạc. Tôi nghĩ nó có thể chỉ khó với đàn ông thôi. Còn một khi là phụ nữ, sẽ có thêm yếu tố thẩm mỹ vượt trội hơn, bởi vì chúng tôi sinh ra đã là phụ nữ rồi.
Vậy nó phụ thuộc vào vẻ ngoài của phụ nữ ư?
Tôi không biết. Nhưng hãy lấy ví dụ như Lady Gaga, Beyoncé và Pink. Tôi thừa nhận về yếu tố sắc đẹp ở đây, nhưng tất cả họ cũng đều rất tài năng đó thôi. Vì vậy, tôi không nghĩ vẻ bề ngoài là điều hấp dẫn nhất.
* Mặc dù mong muốn tìm được một người có thể sống đến trọn đời, nhưng Kelly không hề muốn kết hôn cho tới khi cô 30 tuổi. Giải thích cho lí do này, khi trả lời phỏng vấn với USA Today, Kelly đã nói “theo số liệu thống kê được, những người kết hôn ở tuổi đó sẽ khó dẫn đến li hôn hơn.”
Linh Nguyễn (Theo Dailybeast)