– Doanh thu của “Em chưa 18” vô tình đã khiến Kaity Nguyễn được nhìn nhận là “nữ hoàng phòng vé” của điện ảnh Việt. Chị xem đó là lời khen hay áp lực mà mình phải chịu?
– Tôi chỉ mới thành công với một phim và tuổi đời lẫn tuổi nghề còn quá nhỏ so với các anh chị diễn viên khác nên không thể nào được gọi là “nữ hoàng phòng vé”. Cột mốc phải là cái gì đó bứt phá, trong khi bộ phim đó chỉ là bước đi đầu tiên mà tôi may mắn đạt được thành công. Nếu trong tương lai tôi được tham gia nhiều phim hơn nữa, 10 phim chẳng hạn và phim nào cũng đạt được thành tích như “Em chưa 18” thì lúc đó tôi sẽ cảm thấy xứng đáng với danh xưng mà mọi người công nhận.
– Hầu hết các diễn viên đều trả lời rằng họ đóng phim vì đam mê, và chị cũng không ngoại lệ. Nhưng, giả dụ, “Em chưa 18” gặp thất bại nặng nề, chị có nghĩ mình vẫn can đảm bước tiếp?
– Thú thật, lúc mọi người bàn tán về doanh thu của phim, tôi thậm chí còn không biết như vậy là… thành công hay chưa nữa. Cho tới khi các báo đồng loạt dùng từ “kỷ lục” thì tôi mới vỡ lẽ. Điều đó đủ để chứng minh rằng, tôi làm nghệ thuật vì đam mê. Ngay từ khoảnh khắc bước vào cảnh quay đầu tiên của “Em chưa 18”, tôi đã nhận ra đây là nơi mình cần ở lại.
Mãi gần đây khi đến với “Hồn papa da con gái“, tôi cũng không có chiến thuật gì khi làm việc. Mọi người sẽ thấy lạ khi tôi lại chọn con đường khác so với đa số diễn viên, bởi tôi không muốn nhận phim chỉ để củng cố tên tuổi hay duy trì ánh hào quang. Với tôi, điện ảnh phải là một con đường dài, và tôi chấp nhận mất nhiều thời gian và sức lực hơn để đi đến tận cùng của nó.
– Tại sao chị lại chọn “Hồn papa da con gái” để trở lại, có phải vì được đóng cùng “ông hoàng phòng vé” Thái Hoà?
– “Hồn Papa da con gái” là một thách thức rất lớn đối với tôi. Tôi phải diễn một nhân vật hoàn toàn khác so với bản thân mình, chỉ 20% của phim tôi là con gái, thời gian còn lại là “đàn ông”. Nhưng tôi lại dễ dàng đồng cảm với nhân vật vì gia đình tôi cũng một phần giống như vậy. Tôi nghĩ mọi người sẽ thích tác phẩm lần này vì nó được xây dựng từ những chất liệu rất “đời”. Tôi muốn khán giả xoá bỏ suy nghĩ Kaity Nguyễn không biết diễn và chỉ ăn may.
– Vai diễn trong “Hồn Papa da con gái” đòi hỏi Kaity nhiều hơn ở sự dấn thân và hy sinh để trở thành một diễn viên thực thụ. Chị đã vượt qua áp lực đó như thế nào?
– Tôi đã khóc rất nhiều vì áp lực khi đóng bộ phim này. Tôi cảm thấy vô cùng hoang mang với suy nghĩ “mình là một con bánh bèo làm sao có thể làm đàn ông được?” Nếu những lúc quay phim bị chấn thương tôi khóc vì quá đau, thì sau khi quay xong tôi cũng khóc vì sợ bản thân làm chưa đủ tốt. Thời điểm đó, khóc với tôi như một cách để giải tỏa căng thẳng.
– Chị dành bao nhiêu thời gian để học diễn xuất sau khi tốt nghiệp?
– Hai năm trở lại đây tôi trau dồi kỹ năng diễn xuất với cô Kaithy Uyên nhưng trong tương lai, tôi dự định sang Los Angeles (Mỹ) học hành bài bản. Tôi muốn một ngày nào đó mình có thể làm việc ở Hollywood. Lần này tôi hợp tác với đạo diễn Ken Ochiai, cũng là người từng làm việc ở Hollywood. Anh Ken giúp tôi chịu được áp lực khá lớn so với ngày trước. Chẳng hạn, tôi phải làm việc liên tục từ 10h sáng đến 5h chiều mỗi ngày, kể cả chủ nhật cũng không được nghỉ, xuyên suốt một tháng như vậy. Đây có lẽ là 1 trong những bộ phim mà tôi hao tốn công sức, thời gian nhiều nhất tính đến giờ.
– Chị nghiêm túc với câu chuyện Hollywood chứ?
– Sao lại không? Hollywood mới là mục tiêu để tôi cố gắng phấn đấu cả đời. Tôi có thể học hỏi và trải nghiệm ở môi trường điện ảnh hàng đầu thế giới ấy và đem những thứ mình học được để giúp điện ảnh Việt trở nên tốt hơn.
– Thách thức của 1 người diễn viên ngoài việc hoá thân vào nhân vật thì còn phải ứng phó với những scandal không đáng có, chẳng hạn vô tình nảy sinh cảm xúc với bạn diễn hay dùng chuyện tình cảm để PR cho phim. Quan điểm của chị thế nào?
– Dùng scandal tình cảm để PR cho phim chẳng những không đem lại được gì mà còn phá hỏng công sức của bản thân và tất cả ê-kíp bỏ ra trong phim. Thay vì mọi người công nhận tài năng của mình, nhớ đến mình qua phim thì cái mà họ chú ý nhiều hơn lại là scandal tình cảm. Kiểm soát cảm xúc với bạn diễn là điều cần thiết vì phim ảnh với đời thực nên tách bạch để tránh những rắc rối không đáng có.
– Từ một “Em chưa 18”, Kaity bây giờ đã chạm mốc 20 tuổi rồi, sự chuyển giao ở tuổi trưởng thành của chị diễn ra như thế nào nhỉ?
– Tôi vẫn chưa trưởng thành 100% đâu, chỉ là tôi đã có thể tự lập về tài chính, bớt dựa dẫm vào gia đình. Ngày xưa ba mẹ hay nói: “Khi nào con làm ra tiền thì con sẽ hiểu giá trị của đồng tiền” nhưng lúc đó mình có hiểu gì đâu (cười). Tôi của hiện tại biết tiết kiệm hơn, biết đáng đồng tiền là như thế nào. Thậm chí, khi đi chơi với bạn bè tôi cũng dặn lòng phải dè xẻn tí chút.
– Nghệ sĩ Việt nào là hình mẫu lý tưởng?
– Chị Ngô Thanh Vân. Chị ấy là một mẫu hình lý tưởng không chỉ trong phim mà còn của cả những người phụ nữ, vì chị Vân đã biến những điều không thể thành có thể.
– Độc thân là xu hướng?
– Độc thân không phải là xu hướng, nó đơn giản là bản thân mình đang cần điều gì.
– 3 từ diễn tả phong cách hiện tại?
– Thoải mái, tự nhiên và thật
– Châm ngôn sống là…?
– Đừng ngủ quên trên chiến thắng vì lúc nào cũng sẽ có người thành công hơn mình.
– Kaity nói gì về tình yêu?
– Tình yêu giúp mình thăng hoa bao nhiêu thì cũng sẽ hạn chế mình bấy nhiêu vì cảm xúc cá nhân đôi khi sẽ làm ảnh hưởng đến công việc.
– Lời nhắn nhủ với chính mình vào tuổi 20?
– Hãy trưởng thành hơn nữa. Cứ làm những gì mình muốn và đừng để tuổi trẻ trôi qua một cách vô vị.