Bởi, sau vợ, dường như chàng chỉ biết mỗi Ngô Thanh Vân. Họ cùng nhau xuất hiện trong phim, trên báo, tay trong tay tại các sự kiện. Nhưng, sự đời thường không như ta nghĩ! Và phải chăng lời nói “Đừng cố gắng đi tìm nguyên nhân cho cái duyên đã tận, chẳng có gì gọi là mãi mãi” đã giải thích cho sự chấm dứt 6 năm quấn quýt như hình với bóng?
Hãy chọn con đường vui
Cả gia đình Johnny Trí Nguyễn thiền, mỗi người một cách khai ngộ khác nhau. Cùng một câu nói, tôi đã nghe được từ miệng của cả Charlie Trực Nguyễn và Johnny Trí Nguyễn: “Mọi thứ hiện diện trên cuộc đời này đều để vui. Ngay cả võ học cũng là vui. Ngồi một chỗ tìm sự thảnh thơi chỉ là tập thiền. Khi bạn đi, đứng, thở… tóm lại là tất thảy hoạt động mà bạn thấy thoải mái thì đó mới chính là thiền”. Có lẽ, nếp sống gia đình phần nào đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của Trí.
Trí không khó gần, nhưng đối diện với anh, người ta tự nhiên ý thức được giới hạn của mối quan hệ. Hơn một lần, Trí khẳng định với tôi: “Chẳng có chuyện gì làm tôi đau đớn quá lâu. Con người thường luẩn quẩn với những khổ tâm, dằn vặt căn bản, bởi họ chưa nhận biết được. Ngón tay là tấm thân, con sóng là đại dương. Tại sao không thể xem cuộc sống của mình là vườn hoa và người bước đến đời mình là chim chóc? Chim yêu thích vườn hoa nên ghé vào luyến ái. Đến ngày nào đó, chim phải bay đi. Vươn hoa nên tỏa hương và sẵn sàng chào đón con chim khác. Đâu ai biết trước trong số những con chim ấy, vườn hoa yêu thích nhất con nào!”. Ở Trí, có gì đó khá phũ phàng. Tôi không rõ sự phũ phàng kia nằm sâu trong bản chất hay do trải nghiệm mà hình thành? Trí chọn con đường thênh thang niềm vui.
Và, Trí vẫn đang nợ lại tôi câu hỏi: “Điều gì có thể khiến anh buồn?”…
Nếu đối phương khiến tôi cảm thấy khó chịu thì tôi không cần nữa
– Tiếp tục câu chuyện con chim vườn hoa, nếu một “con chim” quý hiếm thân thuộc cất cánh bay đi, “vườn hoa” anh có kiếm cách giữ lại?
– Tôi chưa từng níu giữ ai. Khi một người muốn ra đi, nghĩa là họ đã không còn thấy thích hợp ở bên mình nữa. Vậy thì giữ làm gì? Hành động níu giữ chẳng thể đem lại bình yên. Cuộc ra đi nào cũng đánh dấu bước ngoặt của hai con người. Để “con chim” ấy ra đi tìm hạnh phúc, rồi “vườn hoa” cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình.
– Có nhiều người phụ nữ chân bước đi nhưng lòng vẫn muốn ở lại đấy!
– Với một người phụ nữ chỉ giả vờ ra đi, tôi sẽ giả vờ giữ lại (Cười).
– Anh không cần đàn bà ư?
– Chữ “cần” nghe có vẻ hơi “nặng đô”. Hai con người hòa hợp đem đến niềm vui cho nhau thì thật ấm cúng. Ai mà không thích ấm cúng, đúng không? Còn chẳng may rơi vào hoàn cảnh ngược lại, trong bất kì mối quan hệ nào, nếu đối phương khiến tôi cảm thấy khó chịu thì tôi không cần nữa.
– Nghĩa là, anh có thể sống thiếu đàn bà?
– Trong khoảng thời gian ngắn thì được. Về lâu dài phải có mối quan hệ nào đó, không nhất thiết là nghiêm túc. Rất ít phụ nữ có cùng quan điểm sống với tôi. Nhưng tôi không chờ đợi điều này. Tôi để mọi thứ tự nhiên.
– Đã bao giờ đứng trước sự lựa chọn, một bên là cuộc sống tự do tự tại, một bên là người phụ nữ anh yêu thương đang đòi hỏi danh phận?
– Phần đông phụ nữ muốn sống theo ước mong của họ. Có thể do họ xem những bộ phim công chúa hoàng tử với cái kết đẹp như mơ: Chàng và nàng mặc lễ phục dắt nhau vào thánh đường làm đám cưới. Còn đoạn hậu hôn nhân, đâu ai chiếu tới? Song chắc chắn phụ nữ vẫn thừa hiểu thực tế cuộc sống không phải bản sao của những bộ phim.
Tôi từng đứng trước tình cảnh, mà với tôi, một mối quan hệ đơn thuần là vui và không thể vĩnh viễn được, còn đối phương lại muốn có tờ giấy hôn thú. Tôi cố gắng giải thích: “Bây giờ mình đang vui, nhưng hai năm sau, hoặc anh, hoặc em sẽ thay đổi. Cái mà chúng ta vui hôm nay chưa chắc ngày mai vẫn thế. Mình có nên hứa hẹn cho một tương lai mà mình hoàn toàn không hề biết rõ mặt mũi của nó? Nên hãy cứ sống và vui trong hiện tại”.
Danh phận là gì? Phải có giấy tờ mới yêu nhau được à? Vợ là thế nào? Là vẫn với tình yêu đó cộng thêm một tờ giấy sao? Tôi bày tỏ rõ ràng những cái thực tế và trải nghiệm của tôi, và cô ấy không đồng ý.
– Kết hôn là điểm hẹn lý tưởng của tình yêu, phụ nữ nào mà chẳng nghĩ thế…
– Tờ giấy hôn thú giống như cái hợp đồng với hàng tá điều khoản. Nó lại là hợp đồng của một thứ mà không ai biết trước được: Hợp đồng tương lai. Hãy vui đi! Mười năm vui thì ở bên nhau mười năm, hai chục năm vui thì ở bên nhau hai chục năm, có khi còn hơn thế. Ký cái hợp đồng làm gì để đến một ngày, tôi không vui nhưng vẫn phải sống với cô. Hoặc, mặc dù cô ghét bản mặt tôi kinh khủng, nhưng cô vẫn phải nấu ăn, chăm sóc, giặt giũ cho tôi. Vô lý quá phải không?!
Tôi nhớ những ngày làm việc cùng Vân…
Thói thường, hễ thấy một cặp tan vỡ, người ta nghĩ ngay đến người thứ 3. Tiếp xúc nhiều với gã đàn ông mang tên Johnny Trí Nguyễn, tôi mới hiểu hết được có những thứ đến rồi đi, tự nhiên như không khí. Trí vẫn giữ quan điểm, cuộc đời có quá nhiều thứ để vui, hà cớ gì lại tìm đến ưu phiền? Trí kể tôi nghe chuyện con sóng nhỏ bị đánh vô bờ, nó khóc lóc lo sợ sẽ tan, nhưng nó quên mất, nó chính là biển lớn kia. Con người ta chỉ đau khổ khi họ muốn chiếm hữu và không thành. Vậy nên đối với Trí, một mối quan hệ còn tốt đẹp cho đến khi ý muốn chiếm hữu xuất hiện…
– Phụ nữ chiều theo và đem lại niềm vui cho anh, anh sẽ để cô ấy ở lại bên mình lâu dài chứ?
– Ai đang được thoải mái mà không muốn tiếp tục đâu? Yêu không phải tất cả. Với lại, cảm giác yêu ngắn lắm. Sơ đồ tình yêu giống như đường zíc zắc lúc lên lúc xuống. Quan trọng hơn vẫn là luôn vui và nhất định không được xung đột. Tôi rất dị ứng với những xung đột.
– Chẳng phải có những xung đột giúp hai con người hiểu nhau hơn?
– Tôi có thể hiểu một người phụ nữ mà không cần đến xung đột. Xung đột làm cho hai bên tranh chấp và giữ cái “của mình” hơn là cố gắng tìm hiểu đối phương.
Tôi hiểu phụ nữ, và tôi chắc phụ nữ cũng hiểu đàn ông. Hai bên hiểu nhau lắm. Đừng bao giờ tin một ai đó khi họ nói: “Tôi chẳng hiểu gì về anh ta hay cô ta cả”. Thượng đế sinh ra đàn ông và đàn bà, cho họ đối lập nhau và cho họ hiểu nhau. Vấn đề chỉ là, họ không thể đáp ứng được những đòi hỏi của nhau. Nghịch lý thế đấy!
– Họ không thể đáp ứng hay do anh sống quá vị kỷ? Ngay cả giữ chân một người để thể hiện sự trân quý dành cho họ, anh cũng chưa từng làm nữa là?
– Tại sao nói tôi sống vị kỷ khi tôi chọn cho mình cuộc sống chỉ vui và vui? Khi tôi vui, tôi tạo điều kiện cho người bên cạnh cùng vui. Còn khi tôi buồn bực, cũng sẽ ảnh hưởng đến người khác.
Giữ một người ở lại là phụng sự cho cái ham muốn cá nhân của mình, chứ không phải mình vì người đó. Thế mới đích xác là ích kỷ. Mỗi ngày trên mặt báo đều có hàng trăm câu chuyện giết người, cướp của, chiếm đoạt,… Riết rồi tôi không thường đọc báo nữa, vì tôi đọc mãi cũng chỉ có một loại tội phạm thôi: Ích kỷ. Tôi dám nói thế, vì đấy chính là kinh nghiệm sống đúc kết từ nhiều sai lầm và khổ sở trước đó của tôi. Những cái sai, cái khổ làm tôi trưởng thành, để bây giờ, tôi đã biết tìm cho mình con đường đúng đắn đi thẳng đến niềm vui.
– Hơn 6 năm gắn bó, Ngô Thanh Vân có thường đem niềm vui đến cho anh?
– Nhiều chứ! Nhất là sự cố gắng và quyết liệt của Vân trong công việc, nó làm tôi… sướng lắm. Nhưng đôi khi, giữa chúng tôi xuất hiện xung đột. Có lẽ là do hướng đi và cá tính của Vân không phải lúc nào cũng ăn khớp với cách sống của tôi.
– Theo ý anh, hai người cứ yêu nhau và không nên đòi hỏi ở nhau một danh phận gì mới gọi là vui, phải không?
– Chính xác. Đó là quan điểm của tôi.
– Và mặc dù không yêu, anh vẫn có thể quấn quýt người đó, nếu thấy vui?
– Được! Chỉ cần thấy vui vẻ và ấm cúng, tôi vẫn có thể ở bên người đó.
– Thời gian gần đây, người ta thường bắt gặp anh xuất hiện cùng diễn viên Nhung Kate với mật độ dày đặc: Xem phim, ăn uống, sự kiện,… Anh gọi Nhưng Kate là gì nhỉ?
– Bạn tâm giao. Nhung là người sâu sắc, biết chuyện. Cô ấy thích đọc sách. Có những thứ thuộc về tâm linh của tôi không phải ai cũng hiểu, nhưng Nhung thì nhìn thấu được.
– Lại bạn nữa à! Thế bao lâu rồi anh chưa yêu ai?
– Một thời gian khá dài rồi, khoảng vài năm. Với tôi, yêu là thứ cảm giác hơi “đậm” và nó có khả năng khống chế cuộc sống của tôi. Tới tận tuổi này, tôi chỉ mới yêu một, hai người. Mà như vậy thì tình yêu mới đáng quý. Có những lần tôi tưởng là mình đã yêu, nhưng khi chạm đến được tình yêu thật sự rồi, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra rằng: “Ồ, hóa ra yêu là thế này đây”.
– Thật lòng nhé, anh có từng yêu Vân?
– Trong một thời gian nào đấy, tôi đã cảm thấy rất nhớ những ngày làm việc cùng Vân.
Cảm ơn anh đã chia sẻ! Chúc anh hạnh phúc với tự do của mình!
Bài: Nguyễn Khắc – Ảnh: Quốc Huy
Theo f