Sở hữu những số đo chuẩn mực của một người đàn ông đẹp, lại có hơn 20 năm sống ở nơi mà “gần như lật tờ báo nào ra cũng thấy hình nude”, nhưng Johnny Trí Nguyễn (Nguyễn Chánh Minh Trí) khẳng định anh chưa bao giờ chụp ảnh nude.
Tuy nhiên, ảnh bán nude của Minh Trí lại rất nhiều, có thể áp đảo những bức chân dung thông thường. Mới đây nhất, Minh Trí cũng xuất hiện trên tạp chí Image của Thái Lan với những bức ảnh bán nude khá nóng bỏng.
Sở hữu những số đo chuẩn mực, tại sao anh không là nhân vật của một hay vài tấm ảnh nude?
Tùy theo sở thích của mỗi người. Tôi chỉ làm cái mình thích thôi, mà nude thì không phải sở thích của tôi. Ngay cả việc chụp hình, gần như đó là cực hình đối với tôi. Vì bản thân tôi không phải là người thích đứng trước ống kính.
Tôi càng không thích đi chụp rồi về mở hình của mình ra xem. Nếu muốn, tôi có thể xem ở các tạp chí.
Anh không muốn lưu lại hình ảnh thời hoàng kim của mình, để khi da “chùng” xuống có thể mở ra nhâm nhi, hoặc tiếc nuối – đó cũng là dư vị của cuộc sống?
Lại cũng là sở thích của mỗi người. Tôi không có gì để cần phải lưu niệm như vậy. Ngay cả những bức hình cũ, tôi còn không nhìn lại nữa. Vì đối với tôi, nó không phải vấn đề quan trọng.
Ngay trong lúc này, tôi gắng sống đời sống lành mạnh, không cần phải nhìn ngược lại xem ngày xưa mình ra sao, và tương lai mình sẽ là người như thế nào. Tôi quan tâm đến những vấn đề hiện tại hơn.
Nhưng anh chụp khá nhiều ảnh “bán” nude. Liệu đó có phải là cách “khoe” cơ thể hợp lí và… an toàn?
Nhiều khi do người chụp hình yêu cầu, mà tôi thì không có ngại. Họ muốn khai thác ở góc cạnh đó thì ok, chứ tôi không tự cởi áo ra chụp hình.
Đúng là khi chụp, có khá nhiều người muốn khai thác góc cạnh đó. Tôi không khó chịu, nhưng thấy cách làm đó quen quá, chụp cái gì cũng kêu mình… cởi áo ra.
Sản phẩm ra cũng có cái đẹp, cái không đẹp, giống như mình mặc đồ bình thường. Tôi nghĩ đẹp hay không không phải do hở ít hay nhiều, mà là thêm một khía cạnh nữa để mình nhìn.
Anh có thích xem ảnh nude không?
Tôi thấy tạp chí nước ngoài tràn đầy hình nude và bán nude. Nếu hình đó đẹp tôi vẫn xem, chứ không phải tôi xem theo kiểu là người đi kiếm những tấm hình nude để xem.
Có vẻ như anh không cởi mở với hình ảnh nude?
Tôi sống ở Mỹ hơn 20 năm, gần như dở tờ báo nào ra cũng thấy hình nude, nên đối với tôi, những tấm hình đó rất bình thường, bình thường như những tấm hình chân dung khác.
Xem một bức chân dung, mình có thể khen cô đó đẹp: mắt, mũi, miệng, khuôn mặt đều đẹp. Còn nếu đó là tấm hình nude thì mình khen thân hình cô này đẹp, ngực cô này đẹp…
Xem một bức hình nude, nhãn quan của anh thường “dội” vào đâu?
Tôi nhìn tổng thể trước, tôi nhìn tướng của người đó xem họ đang tạo dáng gì, vì thông thường chụp hình nude không ai đứng thẳng để ra một hình khối thẳng. Dĩ nhiên, người đàn ông nào cũng nhìn cặp ngực của người con gái, đó là điều đơn giản.
Tôi thấy mỗi tấm hình đều có một kiến trúc riêng. Người họa sĩ hay nhiếp ảnh đều tạo một cái trung tâm trong tấm hình. Đó có thể là những góc cạnh, ánh sáng…
Trọng tâm của tấm hình có thể là tấm lưng, cái chân, bờ vai hay cặp ngực… ánh đèn phải rọi đúng vào đó, chứ không phải nó đen xì lì, và mình kiếm góc nào đó để nhìn. Một nhiếp ảnh hay phải biết hướng dẫn ánh mắt mình nhìn vào đúng chỗ mình phải nhìn.
Thường tôi không thích xem ảnh nude của nam. Xem một tờ báo, nếu là ảnh nude của phụ nữ thì tôi xem, nhưng ảnh nude của nam giới tôi thường lật qua.
Vì sao anh không thích xem ảnh nude của nam? Phải chăng trong mắt anh, cơ thể của đàn ông không đẹp?
Cơ thể của đàn ông rất đẹp. Nhưng có người thích uống cà phê, có người thích uống sinh tố. Cái thích và không thích nằm hai thái cực khác nhau, không phải cái nút bật qua bật lại. Giống như nhìn chiếc xe hơi, mình khen chiếc xe này đẹp quá ta, còn cái kia mình không để ý.
Ảnh nude đẹp của phụ nữ bao giờ cũng gợi cho tôi cảm xúc, nhưng ảnh nude của đàn ông thì không có điểm gì cuốn hút tôi xem. Có thể tôi nhìn sơ qua chứ không phải nhìn nghiên cứu như ảnh của phụ nữ!
Theo anh, ảnh nude nghệ thuật có barie không?
Tôi quan niệm trong nghệ thuật thì không nên đặt cho nó một khuôn khổ nào cả. Đã nói nghệ thuật, mà mình căng barie, nó sẽ tạo ra khuôn khổ để nghệ sĩ không sáng tạo được, mà những người nghệ sĩ hay lại thường đi ngoài khuôn khổ của nghệ thuật.
Ví dụ, một tấm hình nude trắng đen rất ít đèn, mình nhìn riết thấy quen, nên nghĩ không có gì hơn nữa, vì tôi đã nhìn kiểu này nhiều rồi. Tuy nhiên, những người họa sĩ, nhiếp ảnh hay lại đi ngoài cái đó, tìm góc cạnh nào đó mà chưa có ai thực hiện.
Nên lập trường nghệ thuật không nên đặt cho nó một khuôn khổ nào cả. Còn sự sáng tạo của mình lúc nào cũng có người thích, người không thích.
Nó phản cảm đối với một cá nhân nào đó chứ không phải đối với tất cả mọi người. Có thể đối với anh nó là nghệ thuật, nhưng đối với tôi đó không phải nghệ thuật.
Hiện nay, nhiều người vẫn cho ảnh nude là xấu, là điều cấm kỵ. Anh bình luận gì?
Mỗi người một quan điểm, tôi không dám chỉ trích ai về góc nhìn của họ. Hồi nhỏ, khi xem các tạp chí, tôi thường cắt những tấm hình đẹp và dán lên tường. Căn phòng của tôi toàn hình của các tạp chí, trong đó phần nhiều là hình nude!
Đương nhiên, cái gì tục tĩu cũng không nên dán lên tường. Tôi nghĩ, khi nhìn không quen, mình cảm thấy ngượng, thấy đó là điều cấm kỵ. Nhưng khi nhìn quen, mình cởi mở với nó, thì nude cũng là vẻ đẹp thiên nhiên, không có gì phải che giấu hay xem nó là sự xấu xa.
Dương Sương Mai |