Trước khi thực hiện cuộc nói chuyện này, người phỏng vấn đã có một hình ảnh khá rõ ràng về Jesse Eisenberg ở ngoài đời. Tuy vậy, phải thừa nhận rằng chỉ sau chừng 20 phút nói chuyện, tất cả mọi suy nghĩ về Jesse Eisenberg trước đó đã hoàn toàn thay đổi. Jesse Eisenberg ở ngoài đời khá dễ thương, hay cười, và đặc biệt, anh không phải là người quá yêu bản thân.
– Nhân vật Atlas của anh trong “Now You See Me” hấp dẫn khán giả nhờ những màn ảo thuật siêu việt tới mức không tưởng. Anh có biết làm những trò đó ở ngoài đời thực?
“Now You See Me” (Phi vụ thế kỷ) là bộ phim mới của đạo diễn Louis Leterrier, người rất nổi tiếng với “The Transporter” phần 1 và 2 cũng như “The Incredible Hulk” (Người khổng lồ xanh) và “Clash of the Titans” (Cuộc chiến giữa các vị thần.). “Now You See Me” của Louis Leterrier kể câu chuyện về một nhóm 4 nhà ảo thuật đã tiến hành vụ trộm ngân hàng ngay trong buổi biểu diễn của mình và dành tặng toàn bộ số tiền đó cho các khán giả. Trong tuần đầu ra mắt tại khu vực Bắc Mỹ, “Now You See Me” đã bất ngờ “vượt mặt” “After Earth” của cha con Will Smith với doanh thu 28,1 triệu đô la Mỹ (577,3 tỉ VND) để leo lên vị trí á quân của bảng xếp hạng phim ăn khách nhất khu vực này, chỉ chịu thua kém “ông lớn” “Fast & Furious 6.”
– Có chứ. Tất cả những gì tôi biểu diễn trên phim đều là những thứ tôi làm được ở ngoài đời. Nhân vật Atlas của tôi không chỉ biết trình diễn ảo thuật, anh ta còn biết mọi người sẽ phản ứng lại với các chiêu trò như thế nào. Atlas đã tập luyện các trò đó trong 25 năm, mỗi ngày 8 tiếng. Còn tôi, tôi đọc về ảo thuật và xem rất nhiều màn trình diễn để nhận ra rằng tôi không cần xem gì cả, tôi chỉ cần tập luyện thôi. Tôi tập luyện hàng ngày, đi lại xung quanh mọi người với bộ bài trên tay và tôi đã trở nên thuần thục với các mưu mẹo đánh tráo quân bài chỉ nhờ các cử động gần như vô hình của bàn tay.
– Nhân vật này có phải một thử thách?
– Tôi đoán thử thách ở đây là nhận một vai diễn mà nhân vật đó rất tự tin và nghĩ rằng anh ta giỏi nhất trong lĩnh vực của mình, vì đó không phải là cách tôi nghĩ ở ngoài đời thực. Khi người ta đưa cho tôi kịch bản, tôi đang đóng kịch ở New York, nhân vật của tôi là một gã trai tệ hại, tôi đã rất sợ sân khấu vì cứ phải diễn vở này mỗi tối. Sau khi đọc kịch bản “Now You See Me”, tôi nghĩ đây sẽ là một thử thách tuyệt vời.
– Liệu anh có chịu ảnh hưởng của nhà ảo thuật nào hay học tập phong cách của ai đó không?
– Lần đầu tiên gặp Louis Leterrier, đạo diễn của bộ phim, tôi bảo rằng tôi muốn thể hiện phần nào đó hình ảnh của ảo thuật gia David Blaine, nhưng Leterrier lại không muốn thế. Ông muốn Atlas có gì đó giống với Copperfield, một người thích sự hào nhoáng, thích thể hiện, thích phô trương. Nhưng với tôi, Copperfield giống như ở thế hệ ảo thuật gia khác, vì thế tôi đã trộn lẫn phong cách của cả hai để tạo nên Atlas, một kẻ lông bông ngoài đường phố và ăn mặc tùy tiện mà cũng có sự dữ dội của David Blaine.
– Khi còn nhỏ, anh có hứng thú với ảo thuật tới mức quyết tâm phải thể hiện một vai trong “Now You See Me”?
– Đây đúng là một câu hỏi “lạc quẻ” nhất trong lịch sử các cuộc phỏng vấn! Tôi đã được xem một chút về ảo thuật khi còn nhỏ. Mẹ tôi là người đóng vai chú hề trong các bữa tiệc sinh nhật của trẻ con, nhưng bà lại không làm thế trong tiệc sinh nhật tôi vì ai sẽ là người trả tiền cho bà? Chính là bà thôi. Thế nên bà đã thỏa thuận với một ảo thuật gia ở gần nhà tôi, ông ta sẽ biểu diễn trong sinh nhật tôi, còn mẹ tôi sẽ làm chú hề tại sinh nhật con ông ấy. Tôi cũng thích ảo thuật, nhưng tôi lại nản lòng vì không biết được người ta làm như thế nào.
– Leterrier là đạo diễn nổi tiếng với hai bộ phim “The Transporter”, trong khi anh lại ưu tiên các phim có tính cách nhân vật mạnh mẽ, dữ dội. Lần này làm việc với đạo diễn Leterrier thế nào?
– Trên phim trường, chúng tôi phải diễn rất nghiêm túc, không hề giống như trong phim hành động, khi tính cách nhân vật rất hời hợt và diễn xuất bị xếp thứ hai. Leterrier rất tôn trọng sự nghiêm túc và cho chúng tôi cơ hội để diễn lại rất nhiều lần, mỗi lần có thể thử nghiệm các ý tưởng khác nhau. Tôi có cơ hội được làm nhiều điều xa xỉ trong bộ phim này, đó là điều tôi không có được ở những bộ phim nhỏ với các nhân vật nổi bật khác.
– Anh có một khả năng đặc biệt, đó là anh có thể biến sự điên rồ trở thành hấp dẫn và hài hước trên phim. Có bao giờ anh cảm thấy mình nợ đạo diễn Woody Allen?
– Chắc chắn rồi. Tôi nghĩ Woody Allen đã lát sẵn đường cho những người như thế trong các bộ phim.
– Có bao giờ anh cảm thấy rằng nếu anh đi trị liệu tâm lý và để mất đi sự điên rồ đó, anh cũng sẽ không thể tồn tại với nghề diễn nữa?
– Thực ra tôi đã từng phải gặp hai bác sĩ tâm thần cùng lúc. Tôi chỉ cảm thấy thoải mái hơn khi đi trị liệu tâm lý thôi.
– Tại sao lại phải gặp hai bác sĩ tâm lý cùng lúc? Anh định “bẫy” hay “bắt bài” cả hai?
– Không phải, một người thì luôn khiến tôi nhận ra những việc tồi tệ mình đã làm, trong khi người còn lại thì luôn nói: “Đừng lo lắng về những chuyện đó. Mọi thứ sẽ ổn thôi”.
– Nếu là tôi thì tôi chỉ gặp người thứ hai thôi.
– Tôi cũng nghĩ người thứ nhất chẳng cần lắm, nhưng ông ta lại được bảo hiểm của tôi trả tiền.
– Anh đã lớn lên như thế nào?
– Tôi bắt đầu tham gia các vở kịch cho trẻ con khi tôi mới 7 tuổi, khi bắt đầu đi học. Nhưng tôi không hợp với trường học. Tôi đã có quãng thời gian khá khổ sở ở trường. Thậm chí tôi còn không học qua lớp 7 vì tôi đã… phát điên. Nhưng diễn xuất đã cho tôi một lối thoát, đúng là một lối thoát thực sự. Mỗi khi tôi diễn, dường như đã có sẵn một con đường buộc tôi phải hành động theo, trong khi ở ngoài đời thì chẳng có gì hết. Tôi diễn để cảm thấy thoải mái, ngày qua ngày.
– Tôi còn biết rằng anh rất thích kịch. Anh cũng viết các vở kịch nữa phải không?
– Tôi rất thích viết kịch, nhưng có vẻ việc này không dễ. Thêm nữa, có vẻ như lý do duy nhất người ta chịu đọc các vở kịch của tôi là vì tôi cũng có chút tiếng tăm trên phim.
– Anh không nghĩ rằng mình phải thấy… tội lỗi vì việc đó à?
– Tôi chẳng biết nữa. Tôi đã từng gặp nhiều người khác cũng nổi tiếng nhờ phim ảnh, và những thứ họ viết thì đúng là tệ thật, nhưng chả ai dám nói ra cả. Chắc những vở kịch của tôi cũng tệ chẳng kém.
– Anh đã “nhảy” từ đóng kịch sang đóng phim như thế nào? Lúc đó anh bao nhiêu tuổi?
– Tôi bắt đầu đóng nhạc kịch ở New York khi mới 14, 15 gì đó. Thỉnh thoảng tôi cũng tới các buổi thử vai cho các bộ phim, nhưng tôi chả bao giờ được chọn. Khi 17 tuổi, tôi trình diễn ở trường trung học và có một bộ phim được làm từ chính buổi trình diễn đó. Nhưng phải nói rằng mấy thứ đó khá là quái đản.
– Hồi đóng phim “Zombieland”, tôi nhớ là anh đã nói rằng anh sẽ không đóng thêm bộ phim nào nữa. Anh thậm chí còn rất say sưa với ý tưởng đó.
– Đúng là tôi định như thế đấy. Tôi đã từng phải gặp hai bác sĩ tâm lý cùng lúc cơ mà. Tôi cũng từng phải uống hàng đống thuốc mỗi sáng nữa. Tôi từng thấy sự chú ý của công chúng thực sự khiến tôi thấy rất tồi tệ. Tôi từng tin tưởng mãnh liệt vào những thứ tệ hại mà người ta viết về tôi, nên nếu ai đó viết những lời khen ngợi, tôi lại cho là họ dối trá hoặc mỉa mai. Diễn xuất là một nghề kỳ quặc lắm, nó không cho bạn được bình an chút nào. Tôi từng rất hoang mang.
– Vậy anh sẽ làm gì nếu không đóng phim?
– Tôi lại viết nhạc kịch hoặc những thứ như thế thôi, dù là quái đản đi chăng nữa.
Linh Hanyi
Biên dịch từ IntheCapital.Streetwise.Co
Bạn quan tâm tới đời sống showbiz thế giới và Việt Nam. Bạn có trong tay những thông tin chính xác mới nhất, “nóng” nhất về những người nổi tiếng? Bạn thích thú biên dịch các bài viết về “sao”, về thế giới văn hóa – nghệ thuật, về các sự kiện đình đám…? Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online qua địa chỉ email: giaitri@dep.com.vn. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!