– Chị bây giờ thành công, bận rộn và xinh đẹp hơn xưa. Có phải “ông trời” đang thực thi sứ mệnh công bằng, hay bởi cô Hoa hậu đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bóng của chồng cũ?
– Tôi tin vào sự công bằng của cuộc đời này, rằng khi người ta mất đi điều này, thì sẽ được bù đắp bằng điều khác tốt đẹp hơn, dẫu tôi không phải là người ngồi ôm niềm tin đó, rồi chờ quả ngọt tìm đến mình. Nếu không hoạt động nghệ thuật, tôi cũng sẽ cuống cuồng với kinh doanh hoặc quay lại ngành y mình từng học. Thật ra, trước khi lấy chồng, tôi đã hoạt động nghệ thuật. Nhưng khi lấy chồng, tôi lại muốn lùi về sau để chăm sóc gia đình, để giữ lấy hạnh phúc của mình. Còn bây giờ, con đường tôi chọn đã khác, phải cố gắng vì nó thôi (cười).
– Giữa thành công ngày hôm nay, có khi nào chị đặt ra chữ “giá như”? Giá như không cần sự thành công và nổi tiếng, mà chỉ cần mái ấm gia đình bé nhỏ và bình yên?
– Tôi ít khi nói giá như, bởi có những chuyện xảy ra không bao giờ quay lại được nữa. Cuộc hôn nhân đổ vỡ khi tôi còn quá trẻ, có lẽ một phần nguyên nhân là bởi tôi đã vướng nhiều sai lầm. Nhưng khi hôn nhân đã đi rồi, tôi cần phải sống cuộc đời khác cho chính bản thân mình, cho con mình. Tôi đâu còn là cô gái mộng mơ, chỉ biết bản thân mình, và nghĩ thế giới xung quanh phải quan tâm đến tôi, phải che chở tôi? Khi trở thành mẹ, người ta mạnh mẽ hơn, thấy mình đử sức lực để làm mọi thứ. Sự bình yên, nếu là của mình thì nhất định sẽ đến với mình. Còn không phải của mình, thì dù cố gắng cũng không thể giữ được. Bài học ấy, tôi nghĩ mình đã đủ thấu hiểu.
– Khi là người mẹ đơn thân, gánh nặng kinh tế có trở thành áp lực để chị phải cuống cuồng với công việc hay không?
– Làm một người mẹ đã khó khăn, làm mẹ đơn thân còn khó khăn hơn rất nhiều. Vấn đề kinh tế cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi quyết định cố gắng theo đuổi công việc. Tôi muốn trang bị cho con một tương lai tốt đẹp, để con được sống trong môi trường hoàn hảo, để con không phải thiếu thốn bất cứ thứ gì.
– Nhưng môi trường hoàn hảo đâu phải chỉ nằm ở vấn đề vật chất? Tôi biết, chị không có nhiều thời gian cho con. Có bao giờ chị thức dậy, rời khỏi nhà với tâm trạng mình đang có lỗi vì không dành nhiều thời gian cho con?
– Tôi thường xuyên rơi vào cảm giác đó! Nên tôi luôn cố gắng dành thời gian nhiều nhất cho con. Bây giờ, Bảo Nam sống với ông bà ngoại ở nước ngoài, mỗi tháng tôi bay qua thăm một lần. Mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối, hai mẹ con đều cố gắng trò chuyện với nhau qua webcam. Tôi tin, hai mẹ con chỉ đang phải tạm thời xa nhau về khoảng cách địa lý thôi, chứ tôi không bao giờ để con phải cảm thấy thiếu thốn tình thương của mẹ.
– Không thiếu thốn tình thương của mẹ, nhưng sự hiện diện của người cha thì sao? Gần đây, trên báo chí, thấy chị không ngại công bố người đàn ông đang mang lại cho chị cảm giác bình yên. Chị có tự tin là người đàn ông ấy sẽ mang lại bình yên cho cả mẹ và con?
– Đôi khi, tôi nghĩ mình là người phụ nữ may mắn nhất thế gian này, khi có cậu con trai khỏe mạnh, thông minh và hiểu chuyện. Bảo Nam không bao giờ là đứa trẻ vòi vĩnh. Và đặc biệt, thật may mắn khi Bảo Nam cởi mở đón nhận một sự quan tâm mới bên cạnh mình. Điều đó khiến tôi phần nào yên tâm. Khi chọn ai đó, điều tôi quan tâm đầu tiên là cảm giác của con mình, nó có thấy vui không, có chấp nhận được người đó hay không?
– Trẻ con hay hỏi lắm. Có khi nào Bảo Nam khiến chị phải khó xử vì đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa mẹ và ba?
– Bảo Nam không hỏi tôi những câu như vậy, vì dường như bé hiểu chuyện gì đã xảy ra.
– Mọi thứ dường như đang tốt đẹp với chị. Vậy chị còn chờ gì nữa mà không “cập bến tình yêu”?
– Khi còn trẻ, tôi quan niệm tình yêu và hạnh phúc khác bây giờ nhiều lắm. Cứ nghĩ, yêu nhau là phải lấy nhau, phải cùng nhau sống dưới một mái nhà. Còn bây giờ, tôi nghĩ người ta có thể yêu nhau nhưng không nhất thiết phải sống với nhau đời chồng vợ. Bởi biết đâu, khi lấy nhau, mọi sự sẽ chẳng còn thơ mộng như thưở ban đầu? Thú thật, sau đổ vỡ, tôi đã bắt đầu hoài nghi nhiều về hạnh phúc, về cuộc sống hôn nhân. Thôi thì cứ để mọi thứ đến tự nhiên vậy (cười).
– Nhưng đời người phụ nữ, tuổi xuân qua nhanh lắm. Và khi đó chắc gì đã còn người đàn ông ở bên mình mà không mang danh phận chồng. Chị không lo sợ sao?
– Dĩ nhiên là tôi lo sợ. Có mấy người phụ nữ không lo nhan sắc tàn phai đâu? Ai cũng phải làm đủ cách để giữ gìn nhan sắc và sự trẻ trung của mình. Nhưng mỗi độ tuổi, phụ nữ lại đẹp một cách khác. Khi bạn 18, bạn như bông hoa mới nở. Khi 30, bạn trở nên mặn mà, đằm thắm hơn. Bạn có thể giữ cho mình vẻ đẹp theo cách bạn muốn bằng chế độ ăn uống, tập thể dục, các sản phẩm chăm sóc da, hoặc các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng.
– Cám ơn chị về cuộc trò chuyện, chúc chị mãi xinh đẹp và hạnh phúc!
Theo F