Jennifer Lawrence: “Tôi ngố lắm” - Tạp chí Đẹp

Jennifer Lawrence: “Tôi ngố lắm”

Sao

– Tôi đã đọc báo để tìm các mẹo trả lời phỏng vấn cho hay hơn, bởi tôi rất cần cải thiện vấn đề này. Tôi cũng đọc một bài báo nói về cách làm thế nào để người ta không ghét cay ghét đắng bạn trong vòng 20 phút. Tất cả những gì người ta khuyên không được làm thì tôi đều làm rất thường xuyên, ngày nào cũng làm luôn.

– Vậy hả? Ví dụ như việc gì?

– Ví dụ tôi không bao giờ nghĩ rằng nên nhai kẹo cao su trước mặt người khác, nhưng rất nhiều lần tôi đến một cuộc gặp gỡ mà cứ nhóp nhép nhai kẹo, vì quên. Sau đó tôi lại không muốn nuốt nó, bởi bã kẹo sẽ ở lại trong bụng tôi cỡ 7 năm hay gì đó, vì thế tôi lại phải nhổ ra. Tôi bắt đầu tự hỏi rằng không hiểu vì sao mà tôi lại được cho đóng nhiều phim như vậy.

– Đúng thế, lạ thật! Thế đâu là điểm cần chú ý đầu tiên trong bài báo cô đọc?

– Ồ, họ có rất nhiều ví dụ khác nhau về các thứ không được làm, ví dụ nhưkhông được gài kính râm ở trên đầu trong cuộc phỏng vấn. Tôi không bao giờ làm thế, vì như thế là thiếu tôn trọng. Nhưng họ cũng nói về những điều cần thể hiện khi người phỏng vấn hỏi về các điểm yếu của mình. Rất nhiều người nói những thứ như: “Ồ, tôi rất giỏi tổ chức, sắp xếp mọi thứ nên nhiều khi hơi ngăn nắp quá…” để cố gắng biến khuyết điểm của mình thành những thứ tốt đẹp. Nhưng ngay khi cô ta làm như thế thì người ta đã biết là cô ta nói dối. Vì thế bài báo khuyên tôi phải nói những điều như là: “Tôi rất kém trong khoản lên kế hoạch, vì thế tôi sẽ đăng ký các khóa học dạy cái này để khá hơn” vì nghe có vẻ tích cực. Dù sao thì các bài báo kiểu này cũng chả giúp được gì cho tôi.


– Vậy câu chuyện của cô bây giờ là gì? Chuẩn bị cho một bộ phim mới?

– Tôi có hàng tá việc cần phải làm. Bất cứ khi nào tôi muốn tham gia một bộ phim, tôi chẳng biết phải làm gì đầu tiên. Làm thế nào tới gặp đạo diễn và nói rằng tôi thích đóng phim của ông ấy điên lên được và tôi sẵn sàng làm mọi thứ để được đóng phim? Tôi từng muốn viết cho đạo diễn các lá thư, nhưng mấy thứ này có vẻ hơi “sến sẩm” thì phải. Liệu tôi có nên tới ngủ bên ngoài nhà các đạo diễn cho tới khi họ đồng ý cho tôi tham gia phim?

– Làm thế khiến họ sợ đấy.

– Tôi biết. Nghe điên thật.

 

– Nhưng tôi nghĩ những hành động kiểu này cũng khá hay đấy chứ. Nếu người diễn viên đủ đam mê và đủ liều lĩnh, họ sẽ tìm được cách để tham gia phim được thôi.

– Nhưng mà tôi không biết phải làm thế nào. Tôi thực sự muốn gọi điện cho đạo diễn khoảng chừng 12 lần.

– Đừng làm thế…

– Hay là tôi viết cho ông ấy một lá thư?


– Có lẽ thế hay hơn. Khi cô vừa hoàn thành xong một bộ phim và chuẩn bị tham gia phim mới, cô sẽ có một kế hoạch lớn trong đầu, hay đơn giản chỉ là làm theo những gì mách bảo ngay lúc đó?

– Cả hai, tôi cho là thế. Tôi vừa lắng nghe theo những gì kịch bản viết, nhưng phần còn lại thì tôi sẽ nghe theo tiếng nói nội tâm của mình. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi có một ý tưởng chung cho những thứ tôi muốn.


– Cô có một tiêu chí nào cho những bộ phim cô đã tham gia, hoặc những phim cô thấy hấp dẫn không?

– Có chứ. Tôi nghĩ chúng đều khá đen tối, và tôi nghĩ có những giá trị nghệ thuật đặc sắc ở các bộ phim này. Ngoài ra thì tôi biết có những vai rất quan trọng với tôi, tôi muốn đóng những vai đó và tôi có thể làm tốt, nhưng tôi không thể nào giải thích được tại sao… mà tôi lại cứ phải trả lời vì tôi đang bị hỏi.

 


– Thật ra cô cũng không cần phải trả lời đâu. Cứ nói là “tôi không biết” cũng được.

– Nhưng mà nói như thế nghe cứ như tất cả chỉ tình cờ xảy ra vậy, sự thực không phải thế. Tôi không muốn mọi người thất vọng về tôi. Ví dụ người ta hỏi tại sao tôi lại chọn tham gia phim “Winter’s Bone”, tôi bảo: “Tôi không biết”, thế là họ sẽ nói: “Ồ, cô là một cô gái tóc vàng hoe rồi”. Có lẽ tôi nên nói rằng: “Mười năm nữa tôi mới biết tại sao”.  

– Anthony Hopkins cũng là một người “không biết nữa”. Điều đó rất đáng ngạc nhiên, ông luôn giả vờ là ông không biết gì hết, hoặc đúng là ông như thế thật. Thỉnh thoảng cô sẽ không bao giờ biết tại sao phim này hay phim kia quan trọng với cô cho tới khi cô đi được một nửa.

– Hoặc là khi tôi xem bộ phim đó khi đã hoàn thành, đó là trường hợp phim “Winter’s Bone” của tôi.


– Ồ, tôi cũng thích phim đó, một phim rất đẹp. Tôi thích phim không có nhiều chuyện để kể, mà giống như cuộc đời của các nhân vật chỉ được mở ra ngay trước máy quay.

– Đó cũng là thứ tôi thích, nhưng tôi từng đọc rất nhiều bài review phim nói rằng: “Chẳng có chuyện gì trong phim này đâu. Nó giống như là video tự quay ở nhà vậy, lại còn rất u ám nữa”, hoặc là tương tự như thế…


– Cuộc sống mà…


 

 – Này, có ai ghi âm cuộc nói chuyện của chúng ta không?

– Tôi không biết nữa. Nhưng chúng ta có thể nói gì bây giờ cũng được.

– Vậy tôi có thể nói với cả thế giới rằng có người đang tranh thủ bán ma túy cho tôi trong lúc phỏng vấn tôi (cười to).

– Bán ma túy cho cô? Nghe như hồi những năm 70 của thế kỷ trước vậy.

– Tôi ngố lắm. Tôi cũng chẳng biết nhiều về ngôn ngữ ở ngoài đời thực đâu, vì thế tôi cứ phải xem phim để biết đấy.

Linh Hanyi

Biên dịch từ Interviewmagazine.com

Bạn quan tâm tới đời sống showbiz thế giới và Việt Nam. Bạn có trong tay những thông tin chính xác mới nhất, “nóng” nhất về những người nổi tiếng? Bạn thích thú biên dịch các bài viết về “sao”, về thế giới văn hóa – nghệ thuật, về các sự kiện đình đám…? Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online qua địa chỉ email: giaitri@dep.com.vn. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

07/06/2013, 15:54