James Blunt – Tôi không bán đời tư của mình

Sau khi có được 11 triệu bản album đầu tay bán ra khắp thế giới, chàng cựu quân nhân James Blunt trở thành ngôi sao. Đĩa đơn dẫn dắt album này đến thành công, bài “You’re beautiful” lại được chọn là bài hát nghe… bực mình nhất mọi thời đại.

Dường như James Blunt là nghệ sĩ có khuynh hướng phân cực người nghe, hoặc rất thích, hoặc rất ghét. Nhạc của James Blunt thì đắt hàng cả ở đám cưới lẫn… lễ tang.
Sau khi diễn mở màn cho Elton John, James được mời diễn tại đám cưới của Elton John với người tình David Furnish, hát bài “You’re beautiful”. Anh kể lại lần trình diễn này: “Tôi chỉ ôm đàn, bước lên sân khấu và hát. Mọi thứ thật lộng lẫy, kể cả hoa, vốn là một gã trai nên hoa là điều cuối cùng mà tôi để ý”.

Những show diễn đầu tiên của anh là mở màn cho Elton John năm 2004 ở các sân vận động. Tên tuổi của Elton đã giúp cho James rất nhiều. Ngay ở buổi diễn thứ nhì, James đã trình diễn trước 25.000 khán giả.

Trong một cuộc điều tra trên khoảng 5000 người ở Anh, có đến 51% biết mình muốn có bài hát gì ở… đám tang của chính mình và “Goodbye my lover” được chọn nhiều nhất.

Trái lại, đối với những ai không thích James Blunt thì giọng hát của anh cực kỳ khó chịu. Trong một cuộc điều tra khác về những điều bực mình nhất ở Anh thì giọng của James Blunt xếp trên cả cảnh sát giao thông, hàng xóm ồn ào và các gã môi giới nhà đất!

Nhưng với James, chẳng có điều nào ở trên liên quan đến chủ định viết nhạc của anh. “Tôi không quyết định viết những bài hát để làm hài lòng những người bên trái và những người bên phải bởi kết quả là bạn có một thứ ở giữa mà chẳng làm ai hài lòng hết, cũng chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Tôi viết nhạc vì thật sự thích điều đó”.

Album mới của anh, “All the Lost Souls” được tung ra ngày 17/09/07. Đĩa đơn mở đầu là bài “1973”, hơi trớ trêu vì James Blunt đến năm 1974 mới được sinh ra. Ca khúc hát về mối tình với một cô gái tên Simona trong một câu lạc bộ.

“Đó là câu lạc bộ Pasha, khai trương năm 1973”, James giải thích không màu mè: “Dĩ nhiên, tên đã được thay đổi nhưng Simona là một cô bạn thật và chúng tôi đã đến câu lạc bộ đó rất nhiều lần”.

Bìa album, được James yêu cầu là không dùng ảnh gương mặt của mình nên nhà thiết kế Nin Bose đã sử dụng… hàng ngàn tấm ảnh của anh từ nhỏ đến lớn để ghép lại.

Lần này, James đồng sáng tác với các tay chuyên nghiệp như Max Martin (người viết bài “Baby One More Time” cho Britney Spears) và Mark Batson (cộng tác với Dr Dre).
“Tôi viết tất cả phần lời. Tôi cũng sáng tác giai điệu nhưng chỉ theo kiểu solo với guitar và piano. Tôi nghĩ tôi cần mở rộng các ảnh hưởng của mình để mọi bài hát đều không giống nhau. Bên nhà xuất bản đã giới thiệu cho tôi nhiều người thú vị để cộng tác. Bạn phải nhớ rằng tôi xuất thân từ quân đội và tôi chẳng quen biết một nhạc sĩ, nhạc công nào cả”.

Nhưng đừng nghĩ là anh chàng này đáng chán hay nhà quê. Nếu các cột báo lá cải đúng thì James Blunt sẽ loay hoay tìm cảm hứng bên cạnh các ngôi sao nóng bỏng như Lindsay Lohan, Paris Hilton, Mischa Barton, Tara Palmer-Tomkinson…

Album mới rõ ràng là đa dạng và tiến bộ so với đĩa cũ, lấy cảm hứng rất nhiều từ thập niên 70 với các tên tuổi như Elton John, Gilbert O’Sullivan hay nhóm Wings của Paul McCartney.

Đây cũng là một xu hướng mới gần đây như nhóm Gym Class Hero hát lại “Hall & Oates” hay nhóm Fountain Of Wayne bày tỏ sự yêu thích với “Sister Golden Hair” của America. “One of the brightest stars” của James Blunt rõ ràng là giai điệu và kiểu hát của Gilbert O’Sullivan, về danh tiếng của một ngôi sao, về sự bạc bẽo của công nghệ lăng xê.

Một câu hát trong bài được giữ nguyên, chỉ thay chủ ngữ ở từng đoạn để thấy được rằng, ở từng thời điểm, cùng một hành động có thể được mọi người yêu mến nhưng cũng có thể bị mọi người chối bỏ.

Thu hẹp lại từng đoạn ngắn trong các ca khúc thì có thể nghĩ đến tình ca nhưng cái nhìn tổng thể toàn bộ bài nhạc thì James không còn viết tình ca. “Same mistake” được cho là viết để có một “You’re beautiful” thứ 2 nhưng lời bài hát không về một cảm xúc bất chợt, một lần “ta vô tình lướt qua nhau” mà về day dứt của một vị tướng, một chính trị gia.

Giai điệu ca khúc này nhắc nhớ đến “Cry” hơn là “You’re beautiful”, nhất là đoạn “And if you want to talk about it anymore”.

Giới phê bình không đánh giá cao album này nhưng đây thật sự là một đĩa nhạc hay nếu bạn thích kiểu soft rock ở thập niên 70, rất nhiều giai điệu đẹp, guitar thùng, piano mộc mạc.

Với các nhạc sĩ khác, thường rất nhiều bài hát được viết trước khi chọn ra những bài thích hợp nhất để ghi âm còn James thú nhận mình chỉ viết 14 bài hát, ghi âm 11 bài và 10 bài xuất hiện trong đĩa, một tỷ lệ chọi rất thấp.

“Tôi ngồi ở nơi nào đó và thật sự tập trung, tập trung vào cảm xúc, vào ý tưởng. Tôi đùa nghịch với guitar và piano, nếu như tìm được một ý tưởng nào hấp dẫn sẽ xây dựng thành bài hát. Nếu như lạc lối, tôi sẽ trở lại, tìm đến đoạn nào có ý nghĩa và tìm ra cách phát triển khác. Giống như lột bỏ mọi thứ và xây dựng lại cho đến khi nào ý tưởng nguyên thủy và cảm xúc có thể gắn chặt, quyện vào nhau”.

Không có quá nhiều thông tin về James ngoại trừ vài dòng ngắn ngủi: đến từ gia đình gốc gác quân đội, học Harrow và Sandhurst, trở thành sĩ quan kỵ binh, tham gia đội quân gìn giữ hòa bình của NATO ở Kosovo trước khi từ bỏ tất cả để đến với âm nhạc.
James nói về sự kiềm chế cảm xúc, do gia đình thuộc tầng lớp trên và thời gian học nội trú, mô tả âm nhạc là lối thoát duy nhất. Dù các tạp chí lá cải mô tả James có vẻ như một gã playboy nhưng anh hết sức giữ kín cuộc sống riêng tư của mình.

Dù luôn thân thiện nhưng trong các cuộc phỏng vấn, bất cứ câu hỏi nào soi mói đều được lịch sự từ chối: “Tôi bán âm nhạc chứ không bán đời tư của mình”.

Các bài hát của James, thật ra cũng không riêng tư. Đó là những cảm xúc quánh đặc nhưng phổ biến về đam mê, về tình yêu, về sự mất mát và chết chóc.

“Tôi không viết nhạc với ý thức rằng có một đối tượng người nghe riêng biệt trong đầu, cố gắng thu lại, nắm bắt lại điều gì đó. Chủ đề của tôi không có gì sâu xa: sự cô độc của cuộc sống và cảm giác lẻ loi luôn là một phần của con người. Tôi luôn ấn tượng về việc cuộc sống ngắn ngủi thế nào và thời gian trôi qua nhanh thế nào”.

Đó có thể là những bài hát của người lính, của một kẻ hát rong đơn độc đã chứng kiến những cảnh tượng khủng khiếp, một kẻ thích tình bạn đơn giản của đàn ông và sự an ủi của phụ nữ.

Nhưng bên dưới vẻ ngoài bù xù lãnh đạm là những hồ nghi day dứt mà chính James cũng không diễn tả được, thậm chí với những người thân thiết nhất. 

“Ban đêm, tôi nằm mà không ngủ được, thường là ngó trừng trừng trần nhà. Con người có khả năng nghĩ về chuyện tại sao chúng ta tồn tại ở đây mà không hề có câu trả lời.

 Tôi nghĩ về ý thức và mục đích trong cuộc sống. Rất nhiều bài hát nói về định nghĩa của thành công và dành cho rất nhiều người có được tiếng tăm và tiền bạc, hai thứ rất nông cạn của con người”. Nói vậy thì dễ bởi James có cả tiếng tăm lẫn tiền bạc.

 “Mọi thứ đến từ âm nhạc. Tôi sáng tác, hát cho chính mình. Nếu như không có khán giả, tôi vẫn tiếp tục làm điều này: sáng tác và hát”. Như đoạn điệp khúc trong bài “I can’t hear music”, anh nhắc đến album kinh điển của Beatles và kiên quyết chơi nhạc cho chính mình dù không có khán giả…

“And if I can’t hear the music/ And the audience is gone/ I’ll dance here on my own.
And I hope the lonely hearts club band/ Will play out one last song/ Before the sun goes down”.

 Trí Quyền

 


From the same category